Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

~ cốc ... cốc... cốc~

"Mẹ vào nha Flaky?!"

"Dạ, mẹ...!"

Cánh cửa phòng mở ra, mẹ cô bước vào trên tay bà cầm một cốc sữa hạt và một đĩa dâu.

Nhìn thấy con gái đang ngồi ngoài ban công đang xem anbum ảnh bà tiến lại gần đứng cạnh cô bé. Flaky đang xem lại những tấm ảnh hồi bé của mình, gần như tấm nào cũng có sự xuất hiện của một cậu bé tóc màu xanh lá cây.

"Con nhớ Flippy đúng ko?"

"Dạ, ...

Không phải ạ! Chỉ là con muốn xem lại bản thân ngày xưa trông như nào thôi.!"

"Hai đứa gặp lại nhau rồi mà? Đúng không?

Kể mẹ nghe xem nào? Hình như con gái mẹ đang có tâm sự?"

Trước câu hỏi của mẹ, Flaky chỉ cười nhạt rồi lắc đầu không nói.

Thấy con gái không muốn kể nên bà cũng không ép con gái.

"Được rồi, vậy mẹ không hỏi nữa. Tối nay bố mẹ có việc ra ngoài, chắc sẽ về muộn, con sang nhà chơi với Nutty cho thoải mái tâm lý.
Mẹ cho phép đấy!"

"Dạ vâng, con cảm ơn mẹ!!!"

Nhìn thấy nụ cười lại nở trên đôi môi con gái khiến người làm mẹ cảm thấy yên lòng hơn.

"Anh yêu! Tối nay chắc chỉ có hai chúng ta đi thôi!

Con gái không được khỏe lắm, em vừa gọi điện báo cho Flaky qua chơi với Nutty rồi. Tối nay anh tha hồ mà ôn lại kỷ niệm xưa cùng với ông em của anh."

Nghe thấy vợ bảo con gái không được khỏe, ông định đứng dậy lên xem con gái không khỏe chỗ nào. Nhưng đã bị vợ cản lại.

"Con bé không sao đâu, tầm tuổi này đang là thời gian tâm sinh lý thay đổi nên hay bị mệt mỏi vậy thôi. Không sao đâu, bây giờ chúng ta nên để con nghỉ ngơi, đừng làm phiền.

Anh không tin vợ anh sao?"

Nghe vợ nói vậy, ông cũng cảm thấy yên tâm hơn. Vì vợ ông là một người rất tinh tế và nhạy cảm, chỉ cần nhìn một cái nhăn mày là biết đối phương là người như nào. Nói theo nghĩa dễ hiểu chính là một người giỏi về tâm lý học hành vi.

Chắc có lẽ vì vậy nên bà biết được rằng giữa con gái mình và Flippy đã xảy ra chuyện không tốt, nếu để chồng mình biết thì chắc ông sẽ huy động cả đội quân đi truy nã thằng bé mất.

~Màn đêm buông xuống ~

"Thật ngại quá, Flaky không được khỏe từ sáng nên hai vợ chồng không dám để cháu đến, sợ làm phiền hai cô chú.

Mong gia đình thông cảm cho cháu nó!"

"Dạ không sao!

Bọn trẻ còn nhiều thời gian gặp mặt, coi như để người lớn nói chuyện với nhau trước vậy."

"Phiền ông gọi Flippy xuống giúp tôi!"

"Thưa bà chủ, cậu chủ ra ngoài từ chiều rồi ạ!

Hiện tại vẫn chưa thấy về.

Cậu chủ có dặn tôi khi nào bà chủ hỏi thì báo cậu ấy có việc gấp cần phải ra ngoài, tối về muộn ạ!"

"Ôi trời, thằng bé này.

Lúc nào cũng thế, lớn rồi cái tính thích trốn đi chơi vẫn không đổi.

Mong hai anh chị thông cảm cho cháu nó còn nhỏ."

"Ha ha ha, không sao!

Vậy càng tốt, tối nay 2 anh em chúng ta cùng ngồi lại ôn kỷ niệm xưa khi còn nhỏ."

Nói rồi hai người đàn ông khoác tay nhau đi vào bỏ lại hai vị phu nhân đứng lắc đầu ngao ngán, quả thực đàn ông là những đứa trẻ to xác.

~Tại một góc nào đó ở thành phố...~

Ngồi ở chiếc ghế bên đường dưới một cây cột đèn đường, nhắm mắt lại nhìn lên bầu trời đầy sao. Những cơn gió mùa đông thổi qua từng đợt khiến con người ta phải rùng mình, thì lại có một kẻ ngồi ở đây mà suy tư. Nhìn là biết không phải người bình thường rồi...

Một cô gái từ xa tiến lại gần chỗ kẻ không bình thường đó đưa cho hắn một điếu thuốc.

"Định ngồi đây cả đêm hay sao?"

Cầm lấy điều thuốc mà cô gái kia đưa cho, châm một mồi lửa thở ra những làn khói trắng hòa vào màn đêm đông.

"Cô đã từng yêu một ai đó chưa?"

"Sao anh lại hỏi tôi điều đó?

Những kẻ như chúng ta còn sống đến giờ phút này là do thượng đế quá nhân từ rồi, tình yêu là thứ xa xỉ phẩm đấy.

Sao vậy?

Phải lòng cô nào rồi à?"

Hắn không trả lời cô, chỉ đưa mắt nhìn về nơi xa xăm. Không phải bạn bè quá thân thiết nhưng trong ít nhất cô cũng hiểu hắn là con người như nào, và việc hắn nảy sinh tình cảm với bất kỳ người con gái nào gần như không thể xảy ra.

Nói là gần như vì trong một lần căn bệnh đa nhân cách của tái phát trong một lần hắn và cô đang ân ái nhau, nhân cách thứ hai đó đã nói rằng cô không giống người con gái đó. Người con gái có đôi mắt màu đỏ, cùng với mái tóc tựa như được nhuốm đỏ bởi máu tươi.

Lúc bấy giờ cô nghĩ là do hắn bị ám ảnh bởi một con mồi nào đó, nhưng hôm nay lại hỏi cô về tình yêu. Liệu người con gái đó là ai mà lại xui xẻo đến vậy?

Boss đã từng nói với cô rằng Flippy đối với tổ chức không chỉ là một nhân viên cấp cao như cô, mà chính tổ chức cũng phải kiêng rè hắn. Không chỉ về gia thế mà chính là vì tâm lý bất ổn của hắn, khi chính chủ không khống chế được nhân cách thứ hai chính là Flipqy mọi thứ sẽ mất kiểm soát.

Chính cô cũng đã từng suýt chết dưới bàn tay của Flipqy nên cô biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng điều làm cô sợ hãi hơn cả chính là câu nói cuối cùng mà Boss đã nói với cô: ' Hãy cẩn thận, vì hiện tại chính tôi cũng không biết Flippy còn hay đã biến mất.'

Với một cô gái thông minh như Petunia không khó để hiểu câu nói đầy ẩn ý này. Đây chính là muốn cô cảnh giác vì có lẽ đến thời điểm này, Flippy đã bị chính Flipqy chiếm giữ cơ thể hoàn toàn. Không phải tự nhiên cô có suy nghĩ đấy, vì cô biết Flippy từ khi cô mới tham gia tổ chức. Lúc đó Flippy tuy tính cách có phần lạnh lùng nhưng không như hiện tại, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt ấy bây giờ đã có một bên chuyển vàng, không còn màu xanh trong như ngày trước.

Thở dài một hơi và đứng dậy, phủi bụi ở trên áo mình, cô xoay người rời đi không quên buông cho người đang ngồi ở kia một câu nói đầy mỉa mai.

"Yêu sao?

Tôi nghĩ chắc cô gái nào phải ở ác lắm mới bị anh nhìn trúng đấy Flipqy."

Sau khi Petunia đã rời đi, hắn nhìn lên mặt trăng sáng và tự nói một mình.

"Giờ đã đến lúc đi gặp cô gái của chúng ta rồi Flippy."

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com