Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khi trái tim tan vỡ.


Bên ngoài bầu trời đang dần chuyển tối của Fiore, tuyết đã bắt đầu rơi, báo hiệu cho mùa đông đã đến với vùng đất Earth Land.

Trong căn phòng nhỏ tại ký túc xá của Fairy Tail.

Có một cô gái với mái tóc xanh như màu của đại dương. Tay đang đan một chiếc khăn len để tặng cho một người mà cô yêu.

Mỗi sợi len được đan lại với nhau đều mang một niềm hy vọng, chất chứ niềm tin và tình yêu.

Sau khi đan xong thì cô mỉm cười nhìn thành tựu của nó.

"Chắc chắn Gray-sama sẽ thích nó"

Cô bắt đầu đóng gói chiếc khăn một cách kỹ càng, rồi bắt đầu ra ngoài tìm Gray.

"Em đi đâu vậy Juvia?"

"Dạ em tìm Gray-sama ạ?"

Juvia đáp lại người quản lý của ký túc xá kiêm luôn tiếp tân của hội Mira.

"Trời đang dần trở lạnh đấy, đi sớm về sớm em nhé?"

"Dạ vâng"

Dứt lời rồi cô chạy đi trong niềm phấn khích, hồi hộp.

Cô chạy đến hội để tìm nhưng không có ở đó, thế là cô chạy khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm.

Trời ngày càng trở lạnh hơn, khuôn mặt cô đã ửng đỏ hơn vì lạnh. Đang đi tìm thì cô vô tình đụng trúng một người.

"Ui...Tôi thành thật xin lỗi!"

Ngay khi đụng trúng người kia, dù bị ngã rất đau nhưng Juvia đã nhanh chóng xin lỗi người kia.

"Juvia?"

Nghe tiếng gọi Juvia ngẩng mặt lên nhìn.

"Lucy!"

Người mà cô đụng trúng là lucy Heartfilia, một đồng đội ở Fairy Tail.

"Cậu không sao chứ Juvia?"

Lucy nhanh chóng đỡ cô đứng dậy.

"Sao đang trời tối với lạnh, cậu lại chạy đi đâu vậy?"

"Mình không sao. Mình đang tìm Gray-sama, cậu biết anh ấy ở đâu không?"

Nghe thấy tên Gray, mặt Lucy có chút tái mét, do dự nhưng rồi cô chỉ cho Juvia.

"Mình thấy Gray ở đằng kia, ngay cuối con đường".

Cô chỉ hướng cho Juvia.

"Mà cậu kiếm Gray làm gì vậy?"

"À mình tặng quà cho Gray-sama".

Nghe thấy chữ 'tặng quà' Lucy có chút đượm buồn.

"Vậy mình đi nhé Lucy! Chào cậu".

"Ừm"

Cậu đừng đi Juvia

***

"Đâu rồi ta, Gray-sama....A, kia rồi".

Juvia tìm kiếm thì thấy bóng hình của Gray trong một con hẻm nhỏ.

Cô liền chạy về phía đó thì thấy Gray đang hôn một người con gái khác. Cô sốc đến nỗi đánh rơi cả món quà trên tay.

*Bịt*

Nghe tiếng động cả Gray và cô gái kia đều quay đầu để nhìn nhưng chẳng thấy ai cả. Juvia vì một lý do nào đó mà đứng núp gần đó. Cô không muốn ai thấy mình cả.

Tại sao mình lại trốn?

"Anh yêu em Neka".

Câu nói ấy, câu nói 'anh yêu em' từ chính miệng Gray nói với người con gái khác. Như một con dao cắm thẳng vào tim. Cô trở nên thất thần mà chạy đi.

Trái tim cô cảm thấy đau đớn. Cô chạy đi với nước mắt rơi ngày một nhiều. Bỗng nhiên cô vấp té và ngã xuống đất.

Chân tay bị sướt bầm nhưng cô không hề thấy đau.

Bầu trời bắt đầu đổ mưa giữa trời tiết. Dòng người bắt đầu về nhà để tránh rét. Riêng cô thì vẫn ngồi đấy mặc cho mọi thứ dần lạnh hơn cả băng.

"Ahhhh!"

Cô bật khóc nức nở. Cô không muốn nghĩ đến nhưng hình ảnh lúc nãy, âm thanh lúc nãy khiến cô đau đớn, tâm can đang bị xé nát.

Những điều cô mà cô cố gắng làm những lần quan tâm Gray điều trở thành rác ngay lúc này.

Tay chân cô dần tái đi. Vì cơ thể đã quá lạnh mà cô đã ngất đi.

Trước khi mí mắt khép lại, cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, nghe được một âm thanh gọi tên cô.

"Juvia, Juvia,Juvia......."

***

Ấm áp quá

Cô lờ mờ mắt tỉnh giấc vì hơi ấm dễ chịu từ chiếc mềm lông và chiếc máy sưởi kế bên. Cô tỉnh dậy trên một chiếc giường ấm áp. Sự mệt mỏi đã được xua tan mà thay vào đó là một sự tỉnh táo, sảng khoái đến lạ thường.

Bên ngoài bầu trời vẫn đang rải xuống những bông tuyết che phủ Fiore bởi một màu trắng xóa.

Bất chợt, cô ngửi thấy một hương thơm.

*Ọc, ọc*

Bụng cô vì mùi hương ấy mà kêu lên. Ngoài trời vẫn tối, cô đúng là chưa ăn gì nên đang cảm thấy rất đói.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Một bóng người bước ra từ phòng bên cạnh. Lucy bước vào với một tô cháo nóng hổi đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

"Lucy?"

Lucy bước tới và đặt tô cháo trên cái tủ nhỏ bên cạnh giường cô. Rồi Lucy áp trán mình vào Juvia để kiểm tra nhiệt độ.

"Đỡ sốt rồi!"

"Lucy, đã có chuyện gì vậy?"

Lucy chừng chừ một chút rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Cậu đói rồi đúng chứ, cậu ăn một chút cháo đi".

Juvia cầm lấy tô cháo và bắt đầu ăn.

Lúc này giọt nước mắt cô đã rơi.

"Tớ nấu dở làm đúng không? Tớ thật tình xin lỗi"

"Không....Nó ngon lắm..... chỉ là".

"Cứ khóc đi Juvia!"

Lucy ngồi đấy nhìn Juvia ăn với nước mắt đang rơi lã chã.

Cô chỉ có thể ôm lấy Juvia mà an ủi.

Bên ngoài trời, tuyết đang rơi cũng như trái tim của Juvia đang vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com