Chap 33 : Lần gặp nhau cuối cùng (2)
Sau khi nó nói hàng một loạt những gì đó vào điện thoại, nó mang vào đưa cho anh và cùng mọi người vui đùa vui vẻ
- Sau đây là phần trình diễn đặc biệt của Hotboy Minh Đặng và Hotgirl Kim Ngọc, xin mọi người cho một tràng pháo tay-MC cất tiếng nói
- Hú...hú...clap...clap...clap-mọi người hò hét và vỗ tay
- Nhất định phải thắng-nó nói
- Em muốn được giải lắm à-anh
- Vâng-nó
- Được rồi, hai vợ chồng mình cố gắng nhé, thôi lên sân khấu nào-anh cầm tay nó lên sân khấu
- Hú...hú...hú-mọi người
- Xin chào mọi người-cả hai đồng thanh
- Clap...clap...clap...-vỗ tay
- Chắc mọi người cũng biết tôi nhỉ, tôi tên Minh Đặng, và người kế bên tôi đây là Kim Ngọc, Vợ yêu của tôi...-anh tự hào nói
- Hú....hú...vợ yêu á, bất ngờ nha-mọi người bàn tán
- Anh à, không nhất thiết phải nói câu đấy chứ-nó ngại ngùng véo tay anh
- Có gì đâu mà em phải ngại-anh khoác vai nó
- Và sau đây chúng tôi sẽ trình diễn bài nhảy hiện đại Work it mong mọi người nhiệt tình ủng hộ-nó cất giọng
* Phía mọi người
- Ủa mọi người con nhỏ đó giọng ngọt quá nhỉ-Ng1
- Thảo nào anh Minnh Đặng chết mê chết mệt-Ng2
- UKm đúng, nhưng mà tao nghe đồn đâu là Sảo Nhi cũng thích ảnh mà-Ng3
- Đúng rồi, còn có thời tự xưng là người yêu anh ý, còn có ý định làm vợ kia mà-Ng4
- Ngây thơ quá, anh ý có hôn phu rồi và đó là Kim Ngọc kìa, vừa đẹp người, vừa đẹp nết, chứ như ai kia <<Sảo Nhi>> vừa đanh đá, vừa kiêu ngạo, chỉ được cái mặt thôi à, tính bẩn bựa nữa chứ-Ng1
- UKM tao ủng hộ Kim Ngọc-Ng2
- ....bla...bla...
* Phía anh và nó
Cả hai bắt đầu bằng những bước nhảy điêu luyện và rất thuần thục.Những lúc cao trào là lại có những tiếng hò hét và vỗ tay rộn ràng. Kết thúc điệu nhảy là cả hai cười và hôn nhau một cái thật ấm áp trước sân khấu, khiến mọi người phẫn nộ không ngừng. Người cảm thấy không hài lòng đó không ai khác chính là Sảo Nhi, cô ta mặt mày đen xì ai nhìn cũng thấy sợ. Cô ta rút điện thoại ra và gọi cho nó
- Alo-nó
- Mày vẫn còn nhớ lời tao nói tối hôm qua chứ-cô ta
- Nhớ-nó
- Vậy thì mau đến bờ biển gặp tao, cho mày 30 phút-cô ta nói xong ròi cúp máy
* Cuộc trò chuyện tối hôm qua
Hôm qua khi nó và anh đang ngủ thì chuông điện thoại kêu, nó bấm máy nhe thì nhận ra đó là Sảo Nhi
- Alo, có chuyện gì vậy-nó
- Mày vẫn còn thức đó chứ-cô ta
- UKm-nó
- Tao muốn cạnh tranh công bằng với mày, ngày mai sau khi buổi lễ kết thúc thì ra bờ biển gặp tao, tao muốn thử sức với mày-cô ta
- Nếu tao không đồng ý thì sao-nó
- Thì công ty của ba mày lập tức phá sản, công ty Trịnh Ngọc đúng chứ-cô ta
- Đồ hèn hạ-nó
- Tao hèn quen rồi, mày không cần phải nói, nếu như không thì thôi lập tức ngày mai mày đợi tin của ba mày đi-cô ta
- Luật-nó miễn cưỡng
- Đơn giản thôi, nếu ai thắng thì người đó được quyền ở bên Minh Đặng và người kia phải biến mất khỏi cuộc đời người đó, gặp nhau coi như không quen biết-cô ta
- Như vậy thì có nhất thiết là phải ở biển không-nó
- Mày sợ-cô ta cười nhạo nó
- Tôi cần gì phải sợ chứ, chỉ sợ có người thua cuộc rồi uất ức, căm phẫn mà nhảy xuống biển tự sát thôi-nó châm trọc
- Mày...-cô ta
- Tao làm sao-nó
- Mày cứ chờ đó, tốt nhất mày nên tập luyện nhiều vào, chăm chút cho Minh Đặng những ngày cuối cùng đi, mà nhớ không được cho Minh Đặng biết toa hẹn mày, chào -cô ta cúp máy
Nó sau khi nghe xong điện thoại thì cũng rất lo lắng, không phải nó sợ cô ta mà là nó sợ lỡ đâu có một ngày nó phải rời xa anh thì có lẽ nó không thể sống nổi, vả lại nó cũng rất muốn được anh quan tâ chăm sóc mọi ngày như thế này, nó sợ cô ta nổi điên lên thì không biết sẽ àm gì nó nữa, liệu có đẩy nó xuống biển không, hay là gọi cho cô ta đổi địa điểm, nhưng nếu gọi thì cô ta coi à sợ, thôi tốt nhất được như thế nào tì tính thế ý. Nó nằm xuống hôn lên môi anh và ôm anh ngủ
* Qua lại hiện tại
- Em đi có việc chút, chút xíu em về, anh cứ về nhà trước đi nhé-nó chạy lại chỗ anh
- Em đi đâu, anh đi cùng em-anh
- Không cần đâu chả là mấy ngày này có mấy lũ bạn ở bên Mĩ về đây muốn gặp em chơi bời tí ý mà-nó
- UKM chơi nhớ về sớm, không được uống nhiều rượu đấy-anh nhắc nhở
- Anh à, anh có thể ôm em được không-nó
- Sao hôm nay vợ anh khác khác thế nhỉ, đòi đồ đôi, chụp ảnh, chủ động hôn anh trên sân khấu, bậy giờ lại còn đòi ôm nữa-anh
- Không thì thôi-nó đứng giậy bỏ đi nhưng anh khéo nó lại và ôm nó thật lâu. Nó rơi nước mắt nhưng nhẹ nhàng lau nó đi, nó sợ không gặp được anh nữa, nó cũng sợ ba mất công ty nên nó chỉ có cách này thôi. Anh sau khi ôm nó xong thì vui vẻ như thường, còn nó thì lái xe ra biển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com