Chương 13: Tra hỏi
Hình như không phải Manu, mà là một người con gái tóc vàng như ánh trăng, mắt xanh như viên đá quý, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, nhìn cô ấy rất đẹp, nhưng hình như có phải vamp nữ không nhỉ? Chắc chắn rồi môi đỏ như vầy chắc là vamp rồi:
- Thưa cha! Cha gọi con sao?
- À... ừm không có gì! Tại ta xem con đang làm gì thôi
- Dạ vâng! Rồi nhìn tôi - Ủa cha, cô gái này là ai thế?
- Em chào chị! - Tôi đứng dậy chào cô ấy
- Ta giới thiệu! Con gái, đây là Yuna - nữ Hồ trẻ tuổi tới thăm tộc chúng ta đấy. Yuna! Đây là vợ sắp cưới của con trai ta - Sophia
Tôi ngạc nhiên, vợ sắp cưới của anh Manu là đây sao? Đúng như lời của Maika kể, Manu lúc nhỏ đã bị ép duyên rồi, vậy tại sao lại muốn quan hệ với mình nữa
- Ôi xin chào Yuna! Tôi là Sophia, là vợ sắp cưới của anh ấy, rất vui được gặp cô
- Vâng, rất vui được biết chị!
- Ta rất hài lòng khi hai đứa chịu làm bạn. À mà Yuna này, cô nói là có chuyện muốn nói với Manu đúng không? Thế nói cho ta biết rồi ta sẽ gửi lời lại cho nó
- Vâng! Thật ra tôi đến đây là để xác nhận về vụ việc của anh Manu trước đây
- Được! Cô cứ nói
Sau đó, tôi đã kể hết mọi sự việc từng chi tiết một cho ông ta nghe kể cả phần quan trọng, ông ta mặc dù nghe rõ nhưng bất ngờ thay:
- Nữ Hồ! Cô đừng đùa, cô nghĩ thằng bị đãng trí giống Manu mà lại đi giết người sao?
Đãng trí sao? Manu bị đãng trí sao? Vì tôi không tin lời ông ta, bèn nói tiếp:
- Tôi chỉ muốn xác thực lại mà thôi. Nếu không thì lí do gì mà chị Mi Suri chết đi
- Nữ Hồ! Tôi tin lời cô nhưng việc này thì ta không biết, lúc Manu còn nhỏ, ta chỉ biết Manu và Sophia ghép đôi thôi
- Yuna! Cô có biết cô đang nói gì không?
Nếu ông ta chỉ biết anh Manu với chị ta thì tại sao anh ta lại giết chị Suri chứ hay chỉ là Maika đùa cợt thôi:
- Nếu vậy thì tôi xin phép!
Tôi đi ra khỏi nhà thì bị Sophia chặn lại
- Mày đã nói gì với Manu hả? Mày nói đi!
- Tôi chẳng nói gì với Manu cả, tôi chỉ muốn xác nhận thôi. À mà quên, chị nên chăm sóc sắc đẹp đi, chị mà nổi giận là xấu lắm đấy
- Mày... mày dám...
- À á! Trước khi muốn lên tiếng thì chờ tôi nói xong rồi hãy nói nha, đừng nhảy vào miệng tôi. Tôi nhỏ tuổi hơn chị tôi còn tôn trọng, đỡ hơn ai đó nhăn mặt khỉ rồi cãi nhau với nữ Hồ tôi thì phải.
- Mày...
- Haha! Thôi tôi về đây! Chẳng muốn gặp cái thứ sọc dưa màu mè như chị
- Tao cũng chẳng gặp cái thứ cáo già như mày
Tôi đi về, trên đường về nghe phải tiếng trò chuyện của hai người, tôi chạy núp sau tường và ló mặt ra thì:
- Thế ý anh giờ sao Manu! Nếu bọn họ biết anh là người giết Mi Suri thì sao đây? Lúc đó không khéo bọn họ sẽ hỏi tôi mất
- Cậu yên tâm đi! Dù sao ta ráng giấu mà. Cậu chỉ cần kín miệng thôi là được
Là Manu và Adam, sao bọn họ lại ở, rồi chuyện giết Mi Suri là sao? Không đời nào, linh cảm của mình quá đúng. Manu đã giết chị Suri, vậy tại sao ông ta nói là ông ta không hề biết chuyện này? Tôi theo dõi tiếp
- Vậy giờ cuốn sách nhân duyên của Hồ Tộc tôi giữ phải không
- Chính xác! Ngươi giữ cho thật kỹ. Đừng để lão cáo già và con bé Hồ ly biết được và đặc biệt là con nhỏ pháp sư ấy tìm được. Nghe rõ chưa?
- Vâng!
Cái gì? Dám gọi cha ta là "lão cáo già" sao? "Con pháp sư" là chỉ Maika? Tôi đã từng bị chọt những từ ngữ này rồi, ai nói những từ này thì tôi sẽ giết kẻ đầu tiên dám phun ra từ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com