Chương 24: Bản nhạc kịch định mệnh (phần 3)
- À, các cậu nhìn vậy thôi chứ hiểu nhầm rồi. Ý tớ là: tên vô duyên, đồ xấu xa...
- Yuna à! Hình như cậu đang...
- Các cậu không tin sao? Tớ chưa yêu anh ta mà, kỳ cục quá
Anh nhìn ra xa, cười khiến tôi khó chịu mà cũng hơi bối rối
- Tụi tớ tin cậu mà! - Rồi Zia nhìn vào Maika và nói - Maika! Bàn tay cậu bị sao thế kia?
- À cái này! Tụi tớ...tụi tớ...
- Đánh nhau với Rosa và Ara
- Sao? Đứa con của Ác quỷ và Sơn ca nữ sao? Nghe nói bọn họ đã bị trục xuất ra khỏi giới Vampire rồi cơ mà
- Nhưng Zia cũng lấy làm lạ, tại sao bọn họ lại còn xuất hiện được vậy nhỉ?
- Hình như còn có 2 người con trai tên Ahim và Sahim nữa!
- Cái gì? Đó chẳng phải là A.T (Arcade Team - Biệt đội Giả Lập) sao?
- Cậu biết họ sao?
- Ừm! Cách đây 5 năm trước biệt đội này đã thành lập, Rosa là con gái ác ma, là ma nữ chuyên đi quyến rũ các Vamp khác, nhưng sau đó thì...
Tôi nghe Azie kể về họ, có lẽ tôi sẽ biết một phần nào đó, nhưng tôi tính hỏi thì đã vào tiết học
Thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Tất cả mọi Học viên đều về nhà, riêng tôi giữ đúng lời hứa, chờ anh ta chở về
- À, xin lỗi vì bắt em đứng lâu
- Không sao đâu. Trách anh làm chi cho mệt
Rồi anh ta xoa đầu, lấy chìa khoá xe cắm vào rồi dắt xe ra, anh đưa nón cho tôi, tôi nhận rồi ngồi lên xe anh. Trên đường đi, tôi đang nghĩ lại điều sáng nay của Azie. Không ngờ, bọn họ là A.T, mà hình như là bọn họ đã bị biến thành con người rồi kia mà, vậy tại sao bọn họ mạnh lên gấp đôi vậy nhỉ, không nhẽ là...
- Em đang lo chuyện gì sao?
- À không có! Tôi hỏi anh cái này được không? Anh biết nhóm A.T không?
- À tôi cũng có biết. Mà sao em hỏi vậy?
- À thì... không có gì đâu! Hỏi cho biết thôi.
Thật kì lạ, tại sao tôi lại không nói cho anh biết chứ? Không nhẽ, việc lúc trước, đánh bại nhóm A.T và cái chết tử thần của Lucifer nữa, mình rất muốn nói nhưng lại không thể nói, kỳ lạ quá.
- Tới nhà tôi rồi!
Tôi nhìn bên ngoài, nhà anh đây sao? Nó còn đẹp hơn nhà của tên Manu đó nhiều. Anh với tôi bước vào nhà nhưng mới bước vào thì tôi bị chặn
- Bước ra khỏi nhà này ngay! - Một người con gái nói
- Tôi là học trò của ngài ấy mà! Các cô cậu đang làm trò gì vậy?
- Chúng tôi không cần biết cô là ai! Đi ra khỏi nhà! - Chàng trai kia nói
- Này hai cô cậu kia! Các người đang làm gì vậy? - Kotaro nghe thấy tiếng tôi anh xoay người lại hỏi
- Cậu chủ! Ông chủ có nói là không cho phép người lạ vào nhà đấy ạ! - Cô gái viện cớ
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả Daisy? Cô ấy là học trò của tôi, mắc mớ gì các người phải chặn lại? Tôi nhờ cô ấy đến để tập kịch trong 2 tuần thôi mà! Các người làm ăn kiểu gì vậy?
- Kotaro, em mới về... à, Yuna tới rồi sao? Em tới đúng lúc lắm, Maika đang chờ em nãy giờ đấy!
Anh Kan bước ra, tôi thì đang đứng ngoài, vì bị đuổi. Con Daisy đáng ghét, tưởng con ả này bình thường lắm, ai dè. Tôi phải dùng tuyệt chiêu rồi, mày được lắm Daisy, rồi tôi nhõng nhẽo khiến Daisy sợ hãi
- Anh Kan ơi! Hai người này hồi nãy không cho em vào nhà, Kotaro kêu nhiều lần mà hai người này vẫn lì lợm không cho em vào, rồi họ còn bảo em bước vào sợ em làm bẩn nhà kìa anh. Anh xử họ đi, em nói em là học trò của Kotaro mà bọn họ không tin nữa kìa.
- Ừ! Anh làm ơn dạy dỗ lại hai người lại giùm cái. Em nói mà lì lợm quá mà - Kotaro "đôn" lời khiến anh Kan nổi giận và chửi om sòm
- Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, người cũng không cho vào thì làm ăn gì? Vampire và Hồ đã thành anh em kết nghĩa, thông gia rồi cơ mà, các người sống đã gần 200 năm, các người phải biết điều đó chứ. Bây giờ có cho cô ấy vào không, hay là để tôi đuổi việc...
- À không không! Chúng tôi xin lỗi. Mời cô vào ạ!
Tưởng không cho, có anh Kan là số 1 khỏi bị đuổi, tôi đi theo hai người họ. Bước vào phòng thấy Maika ngồi chờ, cậu ấy thấy tôi hỏi
- Sao vào lâu vậy, tớ chờ nãy giờ mỏi mông muốn chết
- À Maika này! Em đừng nói quá chứ!
- Ủa tôi nói anh sao Kan? Tôi lo cho bạn tôi mà. Sao anh kỳ cục thế?
- Nãy giờ em có biết Yuna bị đám giúp việc vịnh lại không? Tại hai người đó chứ đâu phải lỗi của Yuna đâu mà sao em nói quá vậy?
- Ồn ào quá!
- À ha ha! Xin lỗi Ngài
- À nhắc mới nhớ! Anh đưa tôi qua đây là tập kịch sao? - Tôi "làm lơ" chủ đề
- Ừm! Chắc em đã biết tôi chọn nhạc kịch gì rồi chứ?
- Chắc là...... "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" chăng?
- Bingo! Kotaro đúng là hiểu được em rồi.
Hả? Đó là bản nhạc kịch mà tôi thích mà. Sao anh ta lại chọn chứ. Khó hiểu thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com