Chương 25: Bản nhạc kịch định mệnh (phần 4)
Tôi ngạc nhiên, bởi vì nếu kể về bản "Bóng ma trong Nhà hát" thì tôi thích những tác phẩm của Victor Hugo hơn
- Yuna à! Nhìn mặt cậu như vậy nghĩa là trúng tim đen sao?
- À không! Việc tớ thích sao là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà trúng tim đen
Rồi nguyên một buổi tối, chúng tôi ngồi tập cùng nhau, từ đó trở đi, cứ thường ngày như mọi ngày, chúng tôi lại đến nhà tập.
Trong khi ở nhà, suy nghĩ vẩn vơ. Đúng! Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi đang nghĩ lại lúc tôi đóng Esmeralda, nhìn tôi cũng dễ thương, nhưng mà... nhìn lại Kotaro đóng thằng gù thì...... chắc nhìn hài lắm. Tôi cười thút thít, nhưng mà tôi và anh ta chỉ hát lồng tiếng cho Maika thôi, vì Maika vai Esmeralda cơ mà, nhưng Maika đóng vai đó dễ thương hơn, tôi thích nhạc kịch này lắm. Trong tác phẩm lúc Kotaro chọn hôm tối thì kể về thằng gù yêu thầm cô gái tên Esmeralda, nhưng lại bị nàng từ chối, nàng chỉ xem anh là bạn. Chỉ vì ông cha sứ, mà nàng bị đày vào đường cùng. Tôi luôn luôn ghét nhân vật phản diện, tại sao à? Vì tôi ghét những ai hay cản trở và hay làm chuyện xấu xa lắm. Nhưng nhìn lại, có phản diện cũng góp phần làm câu chuyện thú vị hơn mà. Tôi mải đọc được nửa cuốn sách thì chị Suri đến
- Em đang làm gì thế?
- Đọc sách! - Tôi cắm cúi đọc trả lời
- Sách gì đây?
- Thằng Gù nhà thờ Đức Bà.
- Ý! Giờ chị mới để ý, em thích tác phẩm của Victor Hugo à?
- Thì sao?
- À thì, chị không có ý gì đâu! Tại chị thấy em thích thế thì có gì đâu mà chị phải phản đối chứ!
- Thế thì tốt!
Suri bước ra, có lẽ tôi ở một mình thì cũng đủ bình yên cho tôi rồi. Cứ nghĩ tới cha, sao cứ như vậy hoài. Khổ quá
- Chú Wulan! Chú sao thế, nhìn ông cứ như thờ thẫn nhìn con gái chú vậy?
- Suri à! Ta nghĩ là ta không thể làm một hồn ma như thế này được nữa.
- Chú à! Con cũng đâu muốn chú ra nông nỗi thế này đâu. Bây giờ con mới có ngày thứ 44 mà, chú ráng một chút rồi con hứa, con sẽ trả chú về thể xác sau 100 ngày mà. Xin chú hãy giúp con hoàn thành nhiệm vụ này nha.
- Được rồi! Ta chờ vậy!
Trở lại thực tại, vẫn là đọc sách. Tôi thì đang đọc thì điện thoại di động trên bàn reo lên, tôi cầm máy lên. Là số điện thoại lạ, của ai vậy ta? Hay là Maika đổi số điện thoại mới? Thôi kệ, cứ bắt máy là chắc ăn nhất
- Alo?
- Yuna phải không? Tôi đây
Giọng này quen quen, là Kotaro sao? Sao anh ta lại biết số máy của mình chứ,hay là Maika? Đúng rồi, chỉ có nhỏ đó thôi, ngày mai tớ sẽ cho cậu lên "bàn thờ", tôi không hỏi anh ta 'vì sao anh có số tôi' bèn trả lời
- Anh gọi điện cho tôi có việc gì không?
- Em không cần hỏi sao tôi có số em sao?
- Tôi không cần dài dòng. Anh gọi cho tôi là có việc gì?
- Tính em không bao giờ thay đổi, ngày mai tan học, nhớ đi tập kịch! Thôi, tôi tắt máy đây. Ngủ ngon, yêu em nhiều. I love you!
Anh ta tắt máy, tôi ngồi đơ, tay cầm áp sát lỗ tai nghe điện thoại. Anh ta đang làm gì vậy nè? Gọi điện chỉ nói vậy thôi sao? Còn chúc tôi ngủ ngon nữa... à không, còn I love u nữa chứ, anh ta... anh ta dám... á khẩu bà nó rồi! Tức quá đi mất thôi. Maika ơi là Maika, sáng mai tớ sẽ cho cậu biết tay
Sáng hôm sau, mọi ngày như mỗi ngày, con đường đến trường Học viện là bài ca quen thuộc đối với tôi rồi. Nhưng lần nào cứ nhắc đến lời hắn nói thì chắc tôi mua thuốc an thần quá. Nhìn tôi như con ngốc hay sao ý. Hãy chờ đấy, tôi sẽ cho hai người biết tay, cũng đã được nửa tháng rồi, nhanh quá. Đầu tháng 12 là bắt đầu diễn nhạc kịch rồi, giờ tôi cũng sợ, sợ hát không được
- Yuna!
Tôi quay người lại, là Maika, cứ tưởng ai
- Sao cậu không vào học viện mà đứng đây thế?
- À không có gì đâu! Tớ quên ý mà!
- Mau vào thôi! Kẻo trễ giờ
Tôi đi vào lớp, bước vào chỗ ngồi của mình, cũng vừa vui mà vừa lo. Vui là sau mọi chuyện, tôi đã cố gắng giải quyết một cách êm đềm, nhưng có thể bọn A.T sẽ quay lại và phá đám, đây cũng chính là điều tôi lo nhất. Hôm trước tôi có hỏi Kotaro về việc này thì anh ta lại thản nhiên trả lời là "để anh ta xử lí". Trong tưởng tượng:
- Kotaro! Tôi sợ quá, bọn A.T kìa.
- Đừng sợ em yêu! Anh sẽ bảo vệ em
Má ơi! Dẹp ý đó đi, sến quá. Hắn mà lo cho tôi cái gì chứ. Hành động kỳ lạ của tôi khiến Maika chú ý
- Yuna! Có chuyện gì?
- Hả? À, không có. Tại tớ chưa tỉnh ngủ đấy mà
- Chắc không đó? Tớ thấy hôm nay cậu hành động kỳ lạ quá. Lần nào làm gì là cậu cứ lắc đầu không đấy! Đang lo gì sao? - Maika chọc
- Cậu...... cậu nghĩ...... tớ...... đang lo cho tên Kotaro đấy à? - Tôi nói một cách sợ hãi
- À! Nhìn cậu lắp bắp như vậy là đang lo phải không nè?
Bó tay cả bạn thân của mình. Ôi rối quá. Hôm qua là vì anh ta say khi tập kịch thôi chứ to tát gì đâu nhỉ. Lạ quá, lạ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com