Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh (phần 2)

- Này! Cậu nghĩ là có bà chị Marie là cậu được thoát sao?
- Đừng lôi chị của tôi vào đây
Hình như sắp có đánh nhau, cảm thấy không được ổn, tôi can ngăn
- Dừng tay ngay!
- Mày tránh ra đi, mày là ai mà dám can thiệp vào chuyện của tụi tao?
- Tôi ghét nhiều lời với cô nên tốt nhất là nên tránh xa chúng tôi ra!
- To gan thiệt! Chẳng biết mày đang đánh nhau với ai đây mà. Đã không biết thân phận của mày thì đừng xía vào
- Rosalina! Nếu cô không đi thì đừng nói lí do tại sao tôi bạo hành với cô
- Mày dám...! Rosalina vung tay định tát tôi nhưng tôi đã đỡ được và đưa ngược cánh tay cô ta ngay sau lưng khiến cô ta quỳ gối xuống đất
- Tôi đã nói rồi mà! Muốn kiếm sự thì nên suy nghĩ trước đi. Còn không thì, nguyên cánh tay cô sẽ bị gãy xương đấy!
- Mày là con khốn! Buông tao ra
- Thì sao chứ!
- Yuna dừng tay! Tớ xin cậu đó. Maika can ngăn, tôi buông tay cô ta và cảnh cáo:
- Sau này nếu cô và nhóm băng của cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi thì không phải một mình cô gánh hết đâu, mà là nguyên một nhóm đấy! Mình đi thôi Maika, hôm nay tớ mệt rồi.
Maika và tôi vẫn đang tiến đến lớp thì gặp Đại Hội trưởng trong lớp:
- Các em đi đâu giờ này mới vào?
- Dạ! Thưa ngài, em đưa Yuna vào lớp vì cậu ấy không được khoẻ ạ.
Đại Hội trưởng nhìn tôi. Đây là lần hai tôi bị "gặp mặt" bởi hắn rồi, vì sao? Vì hắn nhìn tôi lần đầu là khi làm lễ chào mừng học viên mới, trong suốt lễ hắn chỉ nhìn tôi, có lẽ tôi và hắn có mối thù truyền kiếp cho nên hắn cứ như vậy.
Giờ tan học
- Các anh chị nhớ đọc sách cho kĩ, ngày mai tôi sẽ cho các anh chị thực hành. Giờ lớp nghỉ, mọi người ra về
- *ồn ào* Vui quá! Chúng ta được nghỉ rồi
- À Yuna nè! Hôm nào ta ra suối chơi đi.
- Ừ! Cũng được, mà Maika biết chỗ sao?
- Tất nhiên! Maika biết nhiều nơi mà! Đi đâu thì nói với tớ. Hôm nay tớ với cậu về chung nha
- Ừ! Mình đi
- Em kia đứng lại! Kotaro điểm mặt khiến Maika giật mình, không biết hắn chỉ ai thì Maika xoay mặt lại
- Dạ! Đại Hội trưởng kêu em?
- Không phải em! Cô bé tóc nâu đang đứng kế em đó
Hắn chỉ tôi là cái chắc, hắn tính làm gì thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi ra hiệu
- Maika à! Cậu về trước đi, tớ về một mình là được mà
- Ừ! Tớ về trước. Cậu giữ sức khoẻ
- *thì thầm* chết chưa. Chắc đã làm nên tội gì rồi mới bị bắt lại kìa. Đáng thương quá
- Dạ thưa Đại Hội trưởng! Ngài kêu tôi đến là có chuyện gì sao?
- Sao! Tại sao lại kêu tôi là Đại Hội trưởng? Xưng ngài?
- Thì ngài lớn hơn tôi, còn hơn cấp bậc. Tôi thì sao chứ. Ngài kêu tôi tới đây là vì mục đích này sao?
Thấy tôi hỏi vậy, hắn trừng mắt bên ngoài, khiến bọn họ sợ khiếp và bỏ chạy:
- Tôi có 3 điều muốn nói cho cô biết:
•Điều thứ nhất: Cô biết mình phạm lỗi gì không? Gọi tôi bằng cách lôi cả danh chức của tôi.
- Nhưng mà...
- Này quý cô! Cô lại vi phạm rồi, tôi chưa nói hết mà cô lại cắt lời nói của tôi rồi
Ức chế quá, tôi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn, nghĩ sao tôi cắt lời hắn? Chết tiệt, thôi kệ vậy
- Điều thứ hai: tôi có một giao ước cho cô đấy. Sau này cô phải thực hiện những gì tôi nói đấy.
- Và điều cuối cùng nữa: nếu cô không muốn bị hại thì sau này cấm cô gọi tôi là Đại Hội trưởng, gọi tôi là Kotaro được chứ?
Cái gì? Gọi tên hắn? Hắn đùa sao? Tôi gọi hắn bằng ngài chưa đủ rồi giờ gọi tên hắn
- Sao? Cô đồng ý không? Hay là tôi đến gần cô để tôi "dạy" cô nói nhé!
- Này này! Được rồi, tôi sẽ gọi nhưng đừng lại gần tôi là được. Nếu không còn gì thì tôi xin phép về. Chào anh...... à không chào Kotaro!
Tôi bỏ chạy thục mạng về nhà. Ngày đầu tiên của tôi đấy! Cũng chỉ mới bắt đầu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com