Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 2.3: Lỡ tay

Còn lại một mình trong phòng, Ja Eun khó nhọc đứng dậy, tiến về khu vực nhà vệ sinh nữ để kiểm tra vết thương trên cơ thể, cũng may là chỉ bị bầm tím.

Vừa rủa thầm đám người Kim Da Yeon mấy câu, cô lại vừa đưa tay vào túi, chạm vào mấy chiếc băng cá nhân mà người kia đưa cho, khoé môi vô thức cong lên thành một nụ cười.

Trong lòng bất chợt cảm thấy hơi lo lắng cho Sung Soo Ji, nhưng Ja Eun biết tốt nhất là mình không nên nhúng tay vào làm gì. Vì sáng nay cô đã vô tình khiến mạch phim thay đổi, dẫn đến việc khi nãy nhìn thấy Baek Ha Rin đang đứng ngoài phòng dụng cụ thể thao, tối nay về nhà rất có thể sẽ phải tiếp nhận hình phạt từ hệ thống.

Với lại, Sung Soo Ji đó, rõ ràng nhìn thấy cô bị đám người kia ỷ đông bắt nạt mà chỉ biết làm con rùa rụt cổ giương mắt đứng nhìn.

Hừ! Thật chẳng có khí phách của một nhân vật chính chút nào.

Tuy tự dối lòng mình không hề muốn quan tâm đến Soo Ji, nhưng Ja Eun vẫn là phải cố gắng hết sức thì mới có thể đợi đến khi tiết tự học kết thúc để quay trở lại lớp học.

.

Đúng như tình tiết trong phim, khi Ja Eun vừa quay về chỗ ngồi, Sung Soo Ji sau khi trở thành hạng F và bị đám người Kim Da Yeon dạy cho một trận no đòn thì liền dùng đôi mắt cún to tròn để lấy lòng cô, muốn cô làm đồng minh để lần chơi kim tự tháp tiếp theo không phải tiếp tục làm hạng F nữa.

- Ja Eun à, cậu có thể hợp tác với tôi được không? Nếu cậu chịu tham gia vào kế hoạch của tôi, tôi đảm bảo chúng ta sẽ thoát khỏi hạng F...

- Tôi không quan tâm đâu. Cậu đừng nói nữa.

Tuy không nhớ rõ lời thoại của nhân vật, nhưng Ja Eun vẫn cố gắng từ chối Soo Ji theo kịch bản rồi lại nằm gục đầu xuống bàn.

Không chịu bỏ cuộc, đến giờ ăn trưa, Soo Ji lại tiếp tục dùng đôi mắt cún đầy sủng nịnh nhìn Ja Eun rồi rủ cô đi ăn trưa. Nhưng dĩ nhiên là Ja Eun vẫn tôn trọng nguyên tác nên chỉ đành cắn môi từ chối dù cho trong lòng thì đang gào thét dữ dội.

Thật ra, vì sáng nay phải mất thời gian nói chuyện với cái hệ thống chết tiệt kia nên Ja Eun đã đến trường hơi muộn và không kịp ăn sáng nên bây giờ cô đang đói cồn cào nhưng lại quên mang tiền.

Nghe tiếng bước chân của người kia xa dần, trong lòng Ja Eun không khỏi có chút hụt hẫng. Vậy là cô còn phải nhịn đói từ giờ đến chiều sao?

" Ọc... ọc..."

Tiếng kêu từ chiếc dạ dày trống rỗng liền vang lên trong căn phòng rộng lớn, nghe khá rõ khiến chủ nhân của nó hơi chột dạ, vội ngẩng đầu nhìn xung quanh xem trong lớp còn ai không.

May quá, tất cả mọi người đi ăn trưa hết rồi.

Khẽ thở phào một hơi, Ja Eun lại định nằm bò ra bàn để ngủ qua cơn đói thì một khuôn mặt thanh tú liền ngó vào cửa sổ, nháy mắt tinh nghịch.

- Ja Eun à, ở yên đây đợi tôi một chút. Lát nữa tôi sẽ mang bữa trưa về, chúng ta ăn cùng nhau nhé.

Từng tia nắng rực rỡ khẽ phủ lên người Soo Ji một vầng hào quang sáng chói. Ja Eun quên cả xấu hổ, thật sự đã bị lời nói và nụ cười thân thiện của người kia làm cho đứng hình mất mấy giây.

Đến khi bóng người kia đã khuất dạng, cô mới từ từ kê đầu lên cánh tay đang chống trên bàn, nhắm mắt lại, khoé môi nhỏ xinh lại cong lên khi tưởng tượng ra biết bao nhiêu món ăn ngon đang chờ mình thưởng thức.

Mà khoan đã, tình tiết này, đâu có trong phim đâu. Trong phim, Sung Soo Ji đang ngồi ăn cơm trưa ở căn tin thì bọn người Kim Da Yeon đã đến chọc phá cô ấy, bỏ sâu vào khay cơm... Không được! Là một người có niềm say mê và yêu thích mãnh liệt với đồ ăn, làm sao mà Ja Eun có thể giương mắt đứng nhìn bọn người không biết trân trọng đồ ăn đó bỏ phí lương thực chứ?

Đằng nào thì mấy tiếng trước cô cũng lỡ làm ảnh hưởng đến mạch phim rồi, nên bây giờ còn gì để mất nữa, phải tiến lên để bảo vệ bữa trưa yêu quý của mình mới được!

Nhanh chóng dùng hết chút sức lực cuối cùng để chạy xuống căn tin, Ja Eun còn chưa kịp thở phào một hơi thì đã thấy bàn tay thon dài của Kim Da Yeon đang cầm một đám sâu lúc nhúc định bỏ vào khay cơm.

Ja Eun vô cùng hoảng hốt và lo lắng, vội vã xông tới, khua tay loạn xạ để đẩy Kim Da Yeon đáng ghét kia tránh xa khỏi khay đồ ăn trên tay Soo Ji.

Nhưng vì lúc đó cô vung tay hơi mạnh nên bị mất đà mà ngã bật ra phía sau vài bước, vô tình hất bay khay cơm Soo Ji đang cầm lên cao. Đám sâu đỏ hoe lúc nhúc cũng theo đà bay ngược lên, theo hình Parabol.

Đúng lúc này, ở ngoài cửa, một nhân vật khiến bất kỳ ai cũng phải kính nể liền bước vào, xui xẻo lĩnh trọn toàn bộ đồ ăn và sâu bọ rơi thẳng xuống người, còn khay cơm bằng kim loại sáng bóng thì rơi trúng đầu con nhỏ Kim Da Yeon khốn nạn đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com