C 4.5: Người yêu tương lai của cậu là heo thì có
Quả nhiên, phản diện thì mãi mãi vẫn là phản diện.
Cả hai vừa đến khu đất trống, Baek Ha Rin đã lộ rõ bản chất quỷ quyệt, đưa tay bóp mạnh lấy bàn tay bị thương của Ja Eun khiến cô vô cùng đau đớn.
Cô ta khẽ trừng mắt, đôi con ngươi màu nâu hổ phách tuyệt đẹp ánh lên tia nhìn quỷ dị kết hợp với đôi môi trái tim đỏ tươi như tiết canh sống vì lúc nãy đã dặm không biết bao nhiêu lớp son Dior cười khẩy một cái, khiến Ja Eun không ngừng đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi.
- Cậu định nói với giáo viên dạy văn đó à?
OMG! Thật đáng sợ. Nếu không vì lo lắng cái hệ thống chết tiệt kia trừng phạt mình thì chắc Ja Eun muốn ngất quá. Nhưng cũng nhờ thế mà trí não cá vàng của cô mới được kích hoạt để nhớ ra lời thoại mình nên nói.
- Không. Tôi sẽ không bao giờ nói ra đâu. Tôi định nói rằng đó không phải việc của cô ấy.
Baek Ha Rin không tin, khẽ lắc đầu, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn trong veo của người đối diện, không khác gì quạ nhìn gà con, toát lên vẻ nguy hiểm chết chóc.
- Tại sao? Cô ấy có thể giúp cậu nếu cậu nói với cô ấy mà.
Baek Ha Rin bỗng nhiên gằn giọng, nghe thì có vẻ hơi khốn nạn nhưng lại phảng phất một tia mong chờ.
Ja Eun không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nên đành di dời tầm mắt sang đôi môi đỏ mọng như hai lát tiết canh đang mấp máy kia, thầm nghĩ giá như bây giờ có mấy hạt điều hay hạnh nhân ở đây thì tốt biết mấy. Cô sẽ làm món tiết canh hạt điều hay tiết canh hạnh nhân cho bà ngoại ở dưới quê ăn. Hừm, cũng hơi tiếc vì bà không ăn được tiết canh đậu phộng vì bị dị ứng với loại hạt này.
Ja Eun còn đang mải mơ màng tưởng tượng ra mấy bát tiết canh nóng hổi thơm phức thì đã bị tiếng quát sắc lạnh cùng đôi mắt sắc lẹm như con dao chọc tiết lợn của Baek Ha Rin làm cho tỉnh táo trở lại.
Khẽ hít sâu một hơi, cô mới lại cất tiếng.
- Nhưng tôi biết mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta không thể để Uỷ ban phòng chống bạo lực học đường điều tra được.
Thở phào một hơi, Ja Eun lại tiếp tục đưa đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối nhìn hai lát tiết canh kia trong vô vọng vì biết chắc nó sẽ không bao giờ thuộc về mình, cũng sẽ không thể lấy xuống nấu cho bà ngoại ăn được, nên chỉ buồn bã cúi đầu.
Baek Ha Rin lại tưởng Ja Eun đang lo lắng cho mình nhưng sợ cô ta phát hiện nên mới ngượng ngùng cúi mặt thì không khỏi mừng thầm, từ từ tiến sát khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng không kém phần đáng sợ lại gần mặt người kia, cười nhẹ.
- Cậu đang làm điều này vì tôi à? Cậu nghĩ tôi sẽ gặp rắc rối à?
- Cảm ơn nhé. Nhưng tại sao cậu lại làm thế?
Baek Ha Rin nói xong liền đưa tay che miệng cười thích thú rồi lại hạ tay xuống.
Ja Eun chẳng thể nhớ ra được lời thoại nào nữa, chỉ biết cúi gằm mặt hơn, bĩu môi.
Tôi thèm mà lo lắng cho cô đấy, đồ phản diện khốn nạn. Cứ chờ đấy, ngày tàn của cô sẽ không còn bao xa nữa đâu.
Hai giây ngắn ngủi trôi qua, thấy Ja Eun không nói gì, cô ta lại trừng mắt, nhíu chặt đôi mày ngài thanh tú chặt đến nỗi không thể nhìn thấy khe hở nào giữa hai đầu lông mày, đến một con kiến cũng khó lòng chui qua được, khiến cho khuôn mặt yêu kiều càng tăng thêm phần hút hồn, quát lớn.
- Tại sao cậu dám nghĩ đến việc thoát khỏi hạng F? Sao cậu dám hả? Sao cậu dám trao đổi phiếu bầu với học sinh mới? Nói đi.
Ja Eun lúc này đã bị doạ cho sắp ngất đến nơi.
Nhưng Baek Ha Rin vẫn không chịu buông tha cho cô. Trợn mắt nhìn Ja Eun, khuôn mặt vạn người mê đã chỉ còn cách mặt cô chưa đến một gang tay.
Thấy Ja Eun vẫn không nói gì, cô ta lại tiến sát hơn nữa mặt mình về phía cô, đến khi mặt hai người chỉ cách nhau 5 centimet thì mới chịu dừng lại.
- Cậu không thể làm như vậy với tôi được.
Không thể? Tại sao lại không thể? Tôi không phải là Myung Ja Eun ngây thơ lương thiện, nên sẽ không chịu để yên cho cô mặc sức chơi đùa và bắt nạt đâu.
Tôi cứ thích chống đối lại cô và trò chơi ngu ngốc đần độn của cô đấy, thì sao nào?
Nghĩ vậy, Ja Eun không khách khí vùng mạnh tay để thoát khỏi bàn tay ma quái đang giữ chặt lấy tay mình. Nhưng vì cô dùng lực hơi mạnh, nên liền ngã dúi về phía trước, đè mạnh lên người Baek Ha Rin.
- A...
Cảm thấy xương sườn hoàn mỹ của mình đang sắp vỡ vụn ra, Baek Ha Rin đau đớn kêu lên, vội xoay người, thành công giành thế chủ động mà nằm đè lên người Ja Eun khiến cô phải nhíu mày vì suýt ngạt thở.
Ja Eun cảm thấy tư thế này có phần kỳ quái, định đẩy người kia xuống thì đã bị cô ta nắm chặt lấy hai cổ tay, trừng mắt.
- Trông mỏng manh vậy mà nặng không khác gì heo ấy. Ngủ ít lại, ăn ít lại đi nhé!
Nói xong, Baek Ha Rin lập tức xoay người rời đi, không thèm ngoảnh lại nhìn cô gái đang nằm ngây người trên mặt đất lấy một cái, đôi môi trái tim quyến rũ khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Đến khi bóng dáng hoàn mỹ đã khuất dạng một lúc khá lâu, Ja Eun mới kịp hiểu ra vấn đề, tức giận hét lớn.
- Có cậu là heo ấy! Cả họ nhà cậu đều là heo! Cả người yêu tương lai của cậu cũng là heo thì có!
Vừa dứt lời, một cơn hắt xì hơi liền ập tới. Ja Eun hơi chột dạ, khẽ rùng mình một cái rồi nhanh chóng đứng dậy, vừa đi vừa không ngừng rủa thầm cái con người vô tình bạc bẽo kia, đã nằm đè lên người cô thì chớ, lại còn không nỡ kéo cô dậy. Nếu như ai bất hạnh và xui xẻo lắm chắc mới phải đầu thai làm người yêu cô ta mất.
Đúng! Chắc chắn là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com