C 5.1: Hoài nghi nhân sinh
Từ sau hôm Ja Eun và Soo Ji ra mặt giúp đỡ Pyo Ji Ae, tuy ở trường cô nàng vẫn không thoát khỏi sự bắt nạt tàn ác của bọn người Kim Da Yeon, nhưng đã tự tìm đến để xin được tham gia vào nhóm chống lại trò chơi kim tự tháp, chống lại Baek Ha Rin. Vậy là kể từ bây giờ nhóm của Soo Ji đã có 3 thành viên. Cũng không phải quá vô vọng cho lượt bình chọn sắp tới, nhưng muốn lật đổ hoàn toàn trò chơi độc hại kia thì chỉ còn cách là tìm kiếm thêm càng nhiều đồng minh càng tốt.
Sau khi đã dày công nghiên cứu và tìm hiểu về lý lịch của các học sinh trong lớp, Yoon Ye Won- chuyên gia về IT là người mà Soo Ji định sẽ lôi kéo tiếp theo. Cô nàng vừa am hiểu về công nghệ, lại vừa là người sáng tạo ra Pyramid Game, nếu có thể khiến chủ nhân của nó nói ra lỗ hổng của trò chơi thì còn gì bằng.
.
Giờ giải lao vừa đến, Ji Ae đáng thương đã lại bị đám người tàn ác Kim Da Yeon kéo đi xềnh xệch. Soo Ji và Ja Eun chỉ biết đưa mắt nhìn nhau áy náy, vì không thể trực tiếp ra mặt giúp đỡ thành viên nhóm mình một cách công khai.
Mấy người kia vừa đi khỏi, Soo Ji định đứng dậy bám theo Yoon Ye Won, nhưng nhớ ra hành động liều lĩnh của Ja Eun mấy hôm trước, nên lại giơ tay cốc nhẹ lên đầu cô một cái, cất giọng vừa nghiêm lại vừa dịu dàng, khiến người kia cảm thấy cơ thể mình như mềm nhũn.
- Ja Eun à, cậu chỉ được phép ngồi yên ở đây chờ tôi về lớp thôi, rõ chưa?
Ja Eun khẽ ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Đôi mắt to sâu thẳm của Soo Ji thật đẹp và hút hồn, như một hồ nước đen ngòm tuy nông nhưng lại không thấy đáy, cũng không thể soi gương được, vì thế mà lại càng trở nên bí ẩn và gây được sự hiếu kỳ của bất cứ ai khi vô tình nhìn vào, dù chưa đến 1 tíc tắc.
Còn đôi mắt to tròn trong veo của Ja Eun thì lúc nào cũng sáng long lanh như hai vì tinh tú lấp lánh, so với gương có lẽ còn sáng hơn. Nhất là khi cô cười, khiến nụ cười của chủ nhân nó càng thêm phần sáng láng, làm Soo Ji còn tưởng Ja Eun là một alien- một sinh vật không thuộc về trái đất này.
Thời gian như ngừng trôi.
Khoảnh khắc bốn mắt vô tình chạm phải nhau, Ja Eun thật sự chỉ muốn nói với Soo Ji tất cả sự thật, còn Soo Ji thì chỉ muốn biến Ja Eun thành một búp bê nhỏ để luôn mang bên mình, không để bất kỳ kẻ nào động đến một sợi tóc đen như sợi rong biển của cô mà mỗi sáng cô ấy hay ăn.
Không đâu, Ja Eun là người mà Soo Ji luôn muốn bảo vệ, làm sao cô ấy có thể thấy cô giống thức ăn được cơ chứ?
Tội lỗi quá, Soo Ji à, mày điên thật rồi.
Vừa tự lắc đầu và vỗ nhẹ vào mặt mình, Soo Ji vừa không ngừng cảm thấy hổ thẹn đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Ja Eun nữa.
Đúng lúc này, một cơn gió độc khẽ thổi qua, mang theo mùi hương xì gà hạng vip khó ngửi quen thuộc và một làn khói trắng mỏng bay tới, vô tình khiến Sung Soo Ji tỉnh táo như vừa được tiêm 1000 cc dolping mà phóng vọt ra ngoài để bám đuôi Yoon Ye Won.
Nhìn theo bóng lưng cao gầy thẳng tắp như một chiếc cột điện cao thế đang ngày một xa dần, Ja Eun còn chưa kịp tiếc nuối thì đã bị khuôn mặt kiều mị ngoài cửa sổ cùng đôi mắt xinh đẹp trợn trừng như quỷ hút máu xoáy sâu vào tận tâm trí, làm cho cô hoá đá tại chỗ.
Ja Eun đâu biết rằng, toàn bộ cảnh tượng vừa rồi của mình và Soo Ji đã bị Baek Ha Rin thu hết vào tầm mắt. Trái tim hao mòn vì hồi sáng trót ăn hơi mặn và uống quá nhiều chanh muối của cô ta vốn đã bị hàm lượng Na+ bào mòn, nay lại càng thêm mỏng đi vài phần.
Đau quá! Xót quá! Làm ơn đừng xát muối vào trái tim tôi nữa được không?
Đó chính xác là những gì Ja Eun cảm nhận được khi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp kia, và cũng chính là những gì Baek Ha Rin muốn nói nhưng lại không thể thốt lên vì " sĩ".
Đôi mắt ấy, tuy không phải là đôi mắt đẹp nhất thế giới, nhưng lại là đôi mắt đẹp nhất mà Ja Eun từng nhìn thấy. Dù cho vốn không ưa gì Baek Ha Rin, nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng, nếu như không kịp thời quay mặt đi, rất có thể, mình đã mất mạng vì chết chìm trong đôi đồng tử nông và trơ màu hổ phách nhưng lại sâu hoắm như một vực thẳm không đáy?
Nghe đến đây, chắc hẳn ai cũng cảm thấy có gì đó hơi quen đúng không?
Nữ chính Sung Soo Ji cũng có đôi mắt nhìn không thấy đáy. Nữ phản diện Baek Ha Rin cũng có đôi mắt nhìn không thấy đáy. Phải chăng, vì trong tâm trí họ luôn tồn tại những mưu mô toan tính nên mới có một đôi mắt dù đẹp nhưng vô hồn như đôi mắt to tròn của những chú cá ươn lòi mắc cạn đang nằm thoi thóp trên mặt đất trước khi may mắn được ai đó mang lên thớt để hoá kiếp?
Nghĩ đến đây, Ja Eun thật sự cảm thấy hơi rùng mình, hoài nghi về nhân sinh.
Giữa thiện và ác, thật sự có một ranh giới vô cùng mỏng manh. Chẳng ai dám tự thừa nhận, mình là người tốt hoàn toàn. Và lại càng chẳng có ai dám tự nhận mình là một kẻ xấu hoàn toàn.
Vậy thì nhân vật chính diện, nếu như không được ngòi bút thiên vị của biên kịch làm cho sáng loáng như bạch nguyệt quang thì có chắc là hoàn toàn lương thiện? Còn nhân vật phản diện, nếu như không bị biên kịch cố tình dùng hào quang nữ chính vùi dập, thì có chắc là xấu hoàn toàn?
Chẳng ai biết cả. Cũng chẳng ai có thể trả lời cho Ja Eun câu hỏi này. Chỉ là, khi vô tình nhìn thấy bóng dáng hoàn mỹ nhưng lại có chút ảm đạm và cô đơn kia ngày một xa dần, tự dưng, cô lại muốn tự mình đi tìm lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com