C 5.5: Kỳ tích
Không phụ sự mong mỏi và chờ đợi của Baek Ha Rin và Sung Soo Ji, cuối cùng, vào lúc không ai ngờ nhất- 12 giờ đêm khuya, đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, Ja Eun liền được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt hạng vip.
Khỏi nói cũng biết là cả hai đều muốn mình là người đầu tiên được vào thăm Ja Eun, nhưng vì bác sĩ đã dặn chỉ được phép từng người một vào thăm nên Ha Rin và Soo Ji đành phải chơi trò kéo, bao, búa để xem ai là người chiến thắng thì sẽ được vào trước.
.
Sau một giấc ngủ khá dài, cuối cùng Ja Eun cũng bị đánh thức bởi tiếng chim lợn và kền kền kêu " éc éc" vọng vào trên các tán cổ thụ trong khuôn viên bệnh viện.
Vội vã mở mắt, ngồi bật dậy, vươn vai mấy cái, cô cảm thấy cơ thể không hề mệt mỏi chút nào, như thể cái người vừa mới qua khỏi cửa tử vì bị sét đánh là ai chứ không phải mình.
Dụi mắt rồi nhìn lại khắp mọi nơi trong căn phòng trắng toát sặc mùi tử khí, Ja Eun mới thở phào một hơi.
May quá! Mình chưa chết.
Nhưng mà, những điều mà Baek Ha Rin nói với cô chiều nay và cả tiếng quát bi thương đầy đau khổ của cô ta với y tá, vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô, như một giọng nói ma quái xoáy sâu vào tận tâm trí khiến cô dù có muốn quên cũng không tài nào quên nổi.
Nếu như nghĩ theo hướng tích cực, thì việc nhân vật phản diện thích nhân vật Myung Ja Eun là một việc tốt, vì chỉ cần Myung Ja Eun đồng ý trở thành người yêu của Baek Ha Rin thì cô ta sẽ dừng ngay lại trò chơi kim tự tháp độc hại đó. Nhưng cô đâu phải Myung Ja Eun thật sự. Nếu như giả vờ đồng ý làm người yêu của cô ta thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc cô sẽ mãi mãi phải ở lại thế giới này. Bởi hệ thống đã nói rõ quy tắc ngay từ đầu, muốn trở về thế giới thực tại thì cô chỉ có cách duy nhất là kết hợp với nhân vật nữ chính để đánh bại nhân vật phản diện.
Phải. Nên là như thế. Đánh bại Baek Ha Rin và trở về nhà chính là điều mà cô luôn mong muốn.
Nhưng sao, ánh mắt tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng đó lại khiến trái tim Ja Eun cảm thấy nhói đau mỗi khi vô tình chạm phải?
Haizz...
Mày đúng là cái đồ ham mê nữ sắc mà Ja Eun. Người mà phản diện Baek Ha Rin thích chính là cô gái lương thiện, vô tri đến ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu Myung Ja Eun- người bạn thân thiết thuở nhỏ từng khiến cô ta tổn thương sâu sắc vì bị phản bội chứ đâu phải mày. Mày chỉ có mỗi cái tên và khuôn mặt giống hệt nữ chính thứ, đừng tự mình đa tình nữa. Tốt nhất là nên dừng ngay sự ảo tưởng tại đây thôi.
Khẽ nhếch môi nở một nụ cười tự giễu, nhưng trái tim Ja Eun lại khẽ nhói lên, hai dòng nước mắt trong suốt cứ thế rơi thẳng vào khoé miệng nhỏ xinh, mùi vị vô cùng khó nuốt.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Sung Soo Ji nhanh chóng bước vào, quên cả đóng cửa mà ôm chầm lấy Ja Eun vào lòng.
Ja Eun lén đưa tay lên lau vội nước mắt, rồi mới đẩy nhẹ người kia ra.
- Soo Ji à, tôi khoẻ rồi, cậu không cần phải lo lắng nữa đâu.
- Không lo làm sao được? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu, vậy mà lại để cậu ra nông nỗi này, làm sao mà không lo được?
Vừa nói, Soo Ji vừa đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại và nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt như pha lê, có thể phát sáng ngay cả trong đêm tối của Ja Eun, cất giọng đầy nghiêm túc và chân thành.
- Ja Eun à, thật ra, có một điều tôi vẫn luôn muốn nói với cậu...
- Ừ. Cậu nói đi.
Thấy Soo Ji có vẻ ngập ngừng, Ja Eun đành phải liên tục gật nhẹ đầu để động viên cô ấy.
Nhận được sự khích lệ từ người kia, Soo Ji mới yên tâm cầm bàn tay nhỏ bé của cô lên, siết nhẹ.
- Ja Eun à, bí mật của cậu, thật ra từ lâu tôi đã biết rồi.
Bí mật? Bí mật gì chứ? Soo Ji là đang nói đến việc cô không phải là Myung Ja Eun thật sự sao?
Suy nghĩ ấy vừa lướt qua, trái tim Ja Eun như ngừng đập. Đôi môi cô khô khốc, định giả vờ bịa tạm ra chuyện gì đó để đánh trống lảng thì người kia lại nói tiếp.
- Cậu không cần phải giấu đâu. Từ lâu tôi đã biết cậu không phải là người ở đây rồi.
Nghe đến đây, cả cơ thể Ja Eun như hoá đá, không biết phải nói gì nữa.
Soo Ji thấy Ja Eun không nói gì thì ngầm hiểu là cô đang thừa nhận điều cô ấy vừa nói là đúng, nên lại tiếp tục.
- Từ lâu tôi đã biết cậu không thuộc về trái đất này. Với IQ dương vô cực đi trước thời đại cả ngàn thế kỷ và đôi mắt trong veo, lúc nào cũng toả sáng lấp lánh như hai vì tinh tú sáng quắc lạ thường, cậu không thể là một con người được. Hơn nữa, lúc nãy, bác sĩ đã nói hết với tôi rồi. Việc cậu tỉnh lại chính là một kỳ tích. Tia sét đánh trúng cậu có điện áp 1 tỷ vôn~ 30 000 ampe, là một dòng điện có cường độ cực cao. Người bình thường chỉ cần bị dòng điện 240 AVC chạy qua là đủ để thăng thiên trong vòng 1 giây rồi, còn cậu lại có thể chịu được ngưỡng cao hơn thế gấp vạn lần mà vẫn còn sống... Nên cậu chỉ có thể là một alien mà thôi. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật này đến tận khi được lên thiên đường... Bởi vì cậu là người mà cho dù có phải hy sinh cả tính mạng, thì tôi vẫn muốn bảo vệ.
Sau câu nói dài tưởng chừng như bất tận, cuối cùng Soo Ji cũng chịu dừng lại để thở hổn hển. Ja Eun lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉ gật đầu cười khổ mấy cái, muốn khóc mà không có nước mắt. Dù trước giờ cô biết Sung Soo Ji vô cùng thông minh, nhưng tưởng tượng ra được mức này thì trí thông minh của cô ấy chắc phải hơn cả 8 tỷ người cộng lại mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com