Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 7.3: So Eun

Trưa hôm ấy, sau khi tiễn Soo Ji ra về với đôi mắt đầy vẻ áy náy và một chiếc bụng đói mốc meo, Ja Eun chỉ đành vào bếp, lấy tạm một quả dưa chuột ăn kèm với trứng chiên cho qua cơn đói rồi lại nằm vật ra giường, đánh một giấc đến tận tối mịt, không mảy may quan tâm đến việc mạch phim đã bị hành động quá lố của mình làm cho thay đổi.

Ngoài trời lúc này đã tối đen như mực.

Bị tiếng nhạc chuông điện thoại đánh thức, cô gái còn đang mải yên giấc ngàn thu mới chịu bật dậy như một chiếc lò xo mà quơ lấy chiếc điện thoại trên nóc tủ đầu giường.

Vừa bắt máy, Ja Eun đã bị giọng nói từ đầu dây bên kia làm cho sợ hãi đến suýt thì đánh rơi điện thoại. Bởi, người đang gọi cho cô chính là mẹ ruột của nhân vật Myung Ja Eun. Cô ấy vừa khóc, lại vừa không ngừng trách móc.

- Ja Eun à, So Eun là người bạn thân nhất của con mà, tại sao con lại đối xử với con bé như vậy?

So Eun? So Eun nào? So Eun là ai?

Vừa không ngừng thắc mắc, Ja Eun lại vừa cảm thấy tiếc nuối vì trong lúc xem phim đã ngủ gật mà bỏ qua một số đoạn phim quan trọng, cộng với trí não cá vàng tồi tệ, nên bây giờ mới phải rơi vào tình cảnh khó xử này.

Haizz... Nên trả lời thế nào đây? Giả vờ xin lỗi cho qua chuyện? Không. Cô có biết cái người tên So Eun là ai đâu. À, nghĩ ra rồi... Trong 36 kế, chuồn là thượng sách.

Nghĩ thế, Ja Eun đành hắng giọng một tiếng, rồi giả vờ nói đang có việc bận, không đợi người kia trả lời đã chào tạm biệt rồi cúp máy.

Làm xong một loạt hành động tuy không tốn quá nhiều nơ ron thần kinh nhưng lại vô càng hại não này, Ja Eun mới yên tâm thở phào một cái. Đang định nằm xuống đánh tiếp một giấc đến tận sáng mai thì điện thoại lại đổ chuông.

Là Baek Ha Rin gọi.

Hai mắt như tối sầm khi nhìn thấy dòng chữ " phản diện não tàn" trên màn hình, Ja Eun run rẩy nghe máy.

Nghe xong, từng cảnh phim của phân đoạn tiếp theo bỗng chốc hiện ra trong đầu cô chân thực đến đáng sợ...

Còn đang phân vân không biết có nên ra ngoài hay không, chiếc bảng trong suốt lại hiện ra.

" Bạn có hai lựa chọn: 1, Ra ngoài gặp Baek Ha Rin. 2, Hành động theo bản năng và nhận hình phạt từ hệ thống".

" Cảnh báo: Phân đoạn tiếp theo cực kỳ quan trọng, nên chọn phương án 1 nếu không muốn kết thúc phim thay đổi".

.

Đồng hồ lúc này đã điểm 9 giờ tối.

Ja Eun vừa mở cổng, đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đợi từ bao giờ. Ánh đèn cao áp màu vàng nhạt khẽ phủ lên toàn bộ cơ thể Baek Ha Rin một lớp sương lấp lánh mờ ảo, khiến cho khuôn mặt với các đường nét tinh xảo tuyệt mỹ càng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt vì gió thổi mà khẽ tung bay nhè nhẹ, toả ra một mùi hương quyến rũ mê hoặc lòng người.

Nhìn nữ thần xinh đẹp trước mặt, Ja Eun hơi ngẩn người, rồi mới vội vã lấy điện thoại gọi cho Soo Ji.

Baek Ha Rin thật sự đã bị hành động của người đối diện chọc giận, liền trừng mắt nhìn cô rồi nhếch môi cười khẩy.

- SOS? Cậu muốn cầu cứu sao? Tệ quá, chỉ có hai chúng ta thôi.

Giả bộ đưa mắt nhìn khắp một lượt khung cảnh tĩnh lặng xung quanh, cô ta liền thò tay vào túi áo, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút.

Từng làn khói trắng mỏng lững lờ bay lên, tạo thành một lớp sương mờ vây lấy khuôn mặt hoàn mỹ, khiến cho vẻ ngoài vốn đã thu hút của Baek Ha Rin càng thêm phần bí ẩn và ma mị.

Hít thêm một hơi thuốc, cô ta bất chợt nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt như pha lê kia, cất giọng đầy ngọt ngào nhưng lại mang hàm ý truy vấn, không giấu nổi tia hy vọng nơi đáy mắt.

- Bài hát nổi tiếng hồi đó, cậu còn nhớ không?

Một lần nữa, Ja Eun lại bị ngây người vì câu hỏi của cô ta. Nhưng trong phim, đoạn này Myung Ja Eun không nói gì, nên cô cũng chỉ đành im lặng.

Baek Ha Rin cố chờ thêm một giây nữa, nhưng kết quả cũng chỉ là sự im lặng. Chán nản nhếch môi nở một nụ cười chua xót, ánh mắt cô ta bỗng trở nên buồn bã và hụt hẫng đến lạ.

- Cậu quên mọi thứ thật dễ dàng. Còn tôi thì chưa bao giờ quên điều gì cả...

Đưa điếu thuốc vẫn đang toả khói nghi ngút lên hít một hơi dài, cô ta bỗng cười lạnh, đôi con ngươi xinh đẹp màu hổ phách bỗng nở to gấp đôi bình thường, rất giống với đôi mắt của một con sói đầu đàn sắng quắc trong bóng tối vô tận, sắc lạnh và hung hiểm.

- Mẹ cậu có biết tại sao tôi cứ luôn quấy rối cậu như vậy không?

Cảm thấy mối đe doạ không hề nhẹ từ con người kia, Ja Eun vô thức lùi lại phía sau một chút, rồi mới cất tiếng.

- Cậu nói cũng được. Vì đó là lỗi của tôi.

Cô thấy người kia hành xử hơi trẻ con, không nhịn được mà cười nhẹ.

Baek Ha Rin hơi bất ngờ, không tin vào mắt mình, nhưng vẫn tiếp tục đe doạ.

- Vậy à? Tôi kể cho bạn mới nữa nhé?

Ja Eun tiếp tục im lặng. Cô hơi cúi đầu xuống, liên tưởng việc mẹ của Myung Ja Eun gọi cho mình, nhắc đến một cô gái tên So Eun, và khi nãy, Baek Ha Rin cũng nói sẽ nói với cô ấy về việc cô ta luôn quấy rối cô, tự nhiên lại cảm thấy rất có thể Baek Ha Rin chính là So Eun, nên buột miệng hỏi.

- Ha Rin à, có phải So Eun là tên cũ của cậu đúng không?

Nghe cô hỏi, người kia khẽ nhíu mày như không tin vào tai mình, đôi mắt lộ rõ vẻ khó hiểu và buồn bã?

Phải. Là cô ta đang buồn vì bị người mình thầm thương không nhớ tên!

Nhưng tại sao? Chẳng lẽ trong mắt Ja Eun, cô ta còn không bằng không khí. Vì bên cạnh cô bây giờ đã có Sung Soo Ji, nên mới quên hết tất cả mọi thứ về cô ta?

Không một tiếng động, Baek Ha Rin chợt cảm thấy nơi ngực trái mình như vừa có thứ gì đó vỡ vụn, đau đớn quặn thắt như bị xuyên thủng một lỗ cực lớn.

Bị cơn ghen làm mờ lý trí, cô ta bỗng nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt ánh lên tia tà ác như quỷ hút máu mà vứt đi điếu thuốc trên tay, lấy ra một chiếc bật lửa, chậm rãi tiến gần hơn về phía người đối diện...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com