Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 8.3: Chia rẽ

Tuy vụ việc Baek Ha Rin và Ja Eun rơi xuống hồ không quá nghiêm trọng, nhưng để hạn chế hết mức tối đa bất kỳ sự cố không mong muốn nào xảy ra thêm, các học sinh lớp 2- 5 không đi đâu chơi nữa mà về thẳng khu nghỉ dưỡng cao cấp có tên Sunlight để nhận phòng.

Dưới sự chỉ huy của lớp trưởng, từng tốp học sinh cứ thế lần lượt đi vào, 5 người một phòng, rất nhanh đã chia phòng xong.

Toà nhà mà các nữ sinh trường Baek Yeon vừa dọn vào được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại phương Tây, vừa sang trọng lại vừa mang vẻ phóng khoáng nhưng không kém phần thanh lịch.

Đi dọc trên hành lang trắng tinh không vương một hạt bụi, Sung Soo Ji vô tình bị một dáng người cao ráo chặn lại.

Baek Ha Rin khẽ nở một nụ cười lạnh, đưa tay về phía người đối diện, định làm gì đó thì Soo Ji đã nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô ta lại.

Nhưng có vẻ như cô gái kia đang muốn trêu ngươi Soo Ji, nên lại lần nữa đưa tay ra nhặt lấy thứ gì đó vương trên vai cô ấy, nhếch môi cười châm chọc.

- Chỉ là một sợi tóc thôi mà.

Cảm thấy hơi phí thời gian với con người khốn nạn quỷ quyệt này, Soo Ji không thèm nói gì, định đi tiếp thì Baek Ha Rin bỗng trừng mắt nói lớn.

- Bây giờ vẫn còn kịp để cậu chạy trốn và chuyển trường đấy! Nào! Chạy đi! Nhanh lên! Trước khi tôi đổi ý!

Nhìn con người điên khùng trước mặt, Sung Soo Ji vốn đang vô cùng mệt mỏi thật sự không còn muốn phí lời với cô ta nữa, nên đành hít sâu một hơi, trừng mắt lại.

- Rốt cuộc thì cậu muốn gì?

- Muốn gì à? Đơn giản thôi. Đó là sự rạn nứt, sự phản bội và tình cảm bạn bè bị tan vỡ. Đặc biệt hơn là, tình cảm bạn bè giữa cậu và Myung Ja Eun đấy, đồ phản bội ạ.

Baek Ha Rin nói xong lại phá lên cười, một nụ cười thật khốn nạn và đểu cáng, nhưng lại khiến Soo Ji cảm thấy chột dạ và sợ hãi.

Phải. Là sợ hãi. Bởi suốt từ mấy hôm nay, ngày nào Soo Ji cũng phân vân, không biết nên làm thế nào với các file ghi âm mà mình đang nắm giữ. Cũng chính vì điều này, mà cô ấy luôn trong trạng thái căng thẳng và áy náy vì cảm thấy vô cùng có lỗi với nhóm bạn, đặc biệt là Ja Eun- người mà mình luôn muốn bảo vệ và cũng đã hứa là sẽ bảo vệ cô.

.

Hơn nửa tiếng sau, tại chiếu nghỉ của một cầu thang bộ thoát hiểm, Jae Hyung đang định đi lên sân thượng hóng gió thì Baek Ha Rin bỗng nhiên bước tới, chặn ngay trước mặt cô nàng.

- Cậu muốn gì?

- Tôi muốn cậu đừng tham gia vào nhóm của Sung Soo Ji nữa. Nếu không, kỳ phỏng vấn sắp tới ở công ty Sun April, anh trai cậu không cần phải đến nữa.

- Ừ. Vậy cậu cứ làm như vậy đi.

Jae Hyung bình tĩnh trả lời, sau đó tiêu sái xoay lưng rời đi.

Baek Ha Rin dù có thông minh, nhiều tiền và quyền lực đến mấy thì cũng không thể nào ngờ tới, Song Jae Hyung vẫn luôn căm ghét người anh trai khốn nạn của mình. Nên là, việc cô ta dùng hắn để đe doạ cô nàng, chỉ như dã tràng xe cát, chẳng xi nhê gì hết.

.

Mới đó mà đã đến buổi tối.

Mệt mỏi trở về phòng sau khi đã đi dạo mấy tiếng đồng hồ liền trong khuôn viên khu nghĩ dưỡng, Soo Ji lười nhác đi thẳng tới sofa mà không thèm bật đèn. Nhưng còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì cả căn phòng khách rộng lớn bỗng nhiên sáng bừng.

Im Ye Rim nhanh chóng bước tới, trên tay là một chiếc bánh kem phủ socola hai tầng được trang trí đẹp mắt với đủ 17 ngọn nến bảy sắc cầu vồng cắm xung quanh, theo sau là Ja Eun, Ji Ae và Jae Hyung. Tất cả bọn họ đều mỉm cười vui vẻ, rồi đồng thanh hát vang bài " Happy birthday" để chúc mừng tuổi mới của Soo Ji.

Tuy đã lớn đến từng này, nhưng thật sự thì đây mới là lần đầu tiên cô ấy được tổ chức sinh nhật một cách đúng nghĩa, nên vô cùng bất ngờ và cảm động đến suýt khóc.

Nhưng mà, mấy người bạn này càng đối tốt với Soo Ji, cô ấy lại càng cảm thấy áy náy. Đôi mắt to sâu thẳm không biết từ lúc nào đã phủ một tầng sương mờ, cổ họng khô khốc nghẹn đắng khiến cô ấy hơi khó thở, nên phải cố gắng lắm thì mới có thể nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo.

Thì ra, mùi vị của một kẻ phản bội lại khó chịu đến vậy. Dù cho ngay lúc này, tâm trí Sung Soo Ji vẫn còn đang rối như tơ vò. Càng nghĩ, lại càng trở nên rối rắm. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy mình thật ích kỷ, dù có lựa chọn thế nào đi nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com