Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Mười một tháng qua tôi vẫn kiên trì sống ở căn phòng thuê này theo ý của mẹ. Mẹ bảo rằng gã chồng tôi chẳng con quan tâm đến sự tồn tại hay vị trí của tôi đâu nên tôi cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Đúng thật là chán cơm thèm phở mà. Cái loại người của hắn ta vốn đã như vậy thì cớ gì ngày trước nằng nặc đòi cưới tôi để bây giờ gây ra hàng tá búi rối rắm thế này.

Xoa trán chán nản, mệt mỏi, tôi mong rằng căn bệnh trầm cảm của tôi sẽ không tái phát nữa. Muốn như thế thì cần phải giữ sự thoải mái cho bản thân, cần phải học cách yêu thương bản thân. Tôi chuẩn bị đi tìm việc rồi. Tôi hiện chỉ đang làm một vài việc làm thêm vặt vãnh bên ngoài. Sở dĩ, chúng tôi sống không thể phụ thuộc vào vài đồng bạc lẻ của bố mẹ tôi kiếm ra và mấy tờ giẻ rách của bà chị láu cá của tôi.

Chúng tôi ly hôn. Tôi và hắn, Won Ji Sung thật tốt khi bây giờ không còn dính líu đến nhau nữa rồi.

Tôi tìm được công việc ở một công ty đồ chơi nhỏ, đảm nhiệm một phần ở tổ kế toán. Mọi người ở đây đều khá thân thiện và thoải mái trong giao tiếp. Vì thế, tôi có thể dễ dàng hòa nhập và làm công việc của mình tốt hơn. Mong rằng một nơi làm mới, một công việc mới sẽ không khiến tôi gặp điều khó xử như ở siêu thị kia đâu. Và mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn nếu tôi không đi vệ sinh vào đúng khung giờ thần thánh ấy trong ngày đầu tiên đi làm.

Lối vào nhà vệ sinh chia làm hai nhánh, bên phải là hướng tới nơi dành cho nữ, bên trái là hướng tới nơi dành cho nam. Tôi nào biết rõ điều đó nên quyết định rẽ vào lối bên trái. Nghĩ rằng chỉ cần nhìn từ xa thấy biển hiệu là được rồi, sai thì mình quay lại có làm sao đâu. Vừa chắc chắn với quyết định của mình, tôi hít thật sâu một hơi rồi bước một ngắn thật ngắn về phía bên trái.

" Bẹp "

Tôi va phải thứ gì đấy mềm mềm rồi.

- Seo... Seo Heun...

- Anh... _ tôi ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Phải rồi, không phải mơ đâu, Jungkook lại đang xuất hiện trước mặt tôi đấy. Đã gần một năm chúng tôi không gặp nhau. Đã gần một năm chúng tôi chẳng nhìn thấy mặt nhau dù chỉ là một thoáng. Đã gần một năm chúng tôi không nghe thấy giọng nhau. Và đã gần một năm chúng tôi hoàn toàn không yêu nhau nữa.

- Lâu rồi không gặp nhỉ? _ Jungkook tự động đứng cách tôi ra, mở lời trước.

- Anh vẫn khỏe chứ?

Tâm trí tôi bây giờ hoàn toàn không phải là câu hỏi thăm đơn giản về sức khỏe như thế này đâu. Chúng đột nhiên cứ xuất hiện hàng loạt trong tôi. Liệu anh đã sống thế nào thời gian qua? Anh có bận tâm đến tôi một chút nào không? Anh có bạn gái chưa, hay là anh có vợ chưa anh ơi? Anh có còn nhớ tôi không, có còn thương tôi không? Còn tôi thì nhớ anh lắm, thương anh lắm.

- Tôi khỏe bình thường. Em sống ổn chứ?

- Tôi cũng ổn. Anh làm việc ở đây sao? _ tôi có vẻ không tin.

- Tôi là tổ trưởng tổ kế toán, là cấp trên của em. Em biết đấy, tôi không thích theo gia đình tôi làm những công việc rắc rối.

- Ừm. Tôi lại không biết anh là cấp trên của tôi. Đáng ra tôi nên xin vào công ty khác.

- Tại sao? Tôi rất vui khi được gặp lại em, em nên cảm thấy vinh hạnh.

- Không có chuyện gì thì tôi xin phép. Chào sếp.

Tôi cúi đầu cẩn trọng rồi quay gót đi sang lối bên phải. Anh đi ra từ bên trái thì cũng đủ để tôi hiểu mình đã nhầm đường rồi. Thật khó xử khi một lần nữa lại gặp anh ở khu vực "toilet". Jungkook, chúng ta bao lần suýt rời xa nhau và một lần gần đây nhất là muôn trùng xa cách thật sự. Nhưng cho đến cuối cùng, chúng ta vẫn tìm được nhau dù không chắc rằng có về bên nhau thêm một lần hay không. Nhưng luyến tiếc nhiều vô kể, anh cho tôi cơ hội có được không?

" Ting! "

Tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ trong giờ làm việc.

" Tôi là Jungkook đây. Em có thể gặp tôi vào giờ tan làm không? Ở trước công ty nhé. "

Anh là cấp trên. Có lẽ từ trước anh đã biết được tôi xin vào đây làm rồi và việc anh tìm được số điện thoại mới của tôi cũng không phải việc khó khăn. Đúng giờ tan sở, tôi thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc rồi xách túi ra ngoài chỗ anh hẹn.

- Cà phê của em. _ Jungkook đã đứng ngay đó với hai cốc cà phê trên tay.

- Cảm ơn anh. Chúng ta chỉ mới gặp nhau hồi sáng thôi mà, anh còn có việc gì sao?

- Ở đây không tiện mấy, em có phiền nếu cùng tôi đi dạo vòng quanh một chút không?

Tôi đồng ý đi cùng anh vì giờ này chưa phải là muộn. Lâu ngày gặp lại, chúng tôi cũng nên tâm sự, chia sẻ với nhau đôi điều nhỉ?

- Anh làm việc ở đây lâu chưa?

- Từ khi không còn gặp em, tôi cố gắng sắp xếp để đi tìm việc mới ngay. Tôi... nói thật thì đã từng nghĩ rằng bản thân không muốn quay lại cái siêu thị ấy một lần nào nữa.

- Và bây giờ...?

- Bây giờ vẫn thế. Tôi không muốn nhớ lại quá khứ.

- Tôi là quá khứ, anh còn nhớ tôi chứ?

- Em đã khác xưa rồi. Càng ngày càng mạnh mẽ và xinh đẹp mà.

Jungkook mỉm cười thật nhẹ rồi vội bước một bước về phía trước nhanh hơn tôi.

- Anh thiếu một điều đấy. Tôi khác xưa vì tôi không còn bên anh nữa.

Anh cười rồi thở dài ngán ngẩm khó hiểu. Dừng bước, anh quay đầu lại nhìn tôi trầm tư.

- Em có thể không nhắc đến chuyện đó không?

Tôi vô tư bặm môi nghĩ ngợi, lại bỏ anh phía sau để tiến về phía trước.

- Chúng ta đã từng mặn nồng, đã từng yêu nhau nhiều đến thế. Lại còn hay dùng cơ thể để diễn tả tình cảm. Là vì có một chút ảnh hưởng và cảm thấy thân thuộc nên tôi mới nói chuyện với anh như thế này.

Ngọt ngào bây giờ còn nhiều không anh ơi ?

- Tại sao em có thể thẳng thắn như vậy? _ Jungkook phì cười.

- Thẳng thắn là thẳng thắn thế nào? Tôi chỉ kể đúng sự thật thôi mà.

- Hmm... Là con trai hay con gái vậy?

- Anh hỏi gì đấy?

- Em có lẽ sinh con rồi nhỉ?

- À... Không. Chúng tôi đường ai nấy đi rồi. Anh Jungkook có vẻ quan tâm đến chuyện đời tư của tôi?

Thật lòng thì tôi đang cảm thấy có chút rạo rực và cảm giác ngày xưa lại ùa về. Được cùng anh đi sóng đôi trên dãy phố, được trò chuyện một số chuyện nhỏ nhoi với anh quả thực là rất lâu rồi chưa từng được trải nghiệm. Mãi hoài niệm về nó và giờ đây đã thành hiện thực rồi, tôi không có lý do gì để bất mãn cả.

- Đúng là có một chút.

- Vậy tôi có thể biết rằng anh Jeon đây đã có một nửa của đời mình chưa?

- Chưa đâu. Một nửa của đời tôi không còn thuộc về tôi nữa rồi.

- Xem ra thì anh cũng đã từng tìm được người mới.

Làm sao đây? Tôi sẽ để nước mắt bên trong lòng tuôn ra sao? Hoá ra là anh không còn nhớ đến tôi... Vậy mà tôi đã luôn tự suy diễn rằng anh còn thương mình nhiều lắm, như lòng tôi mãi ẩn hiện bóng hình anh vậy. Anh không còn xem tôi là cái đinh gì trong lòng anh cả. Vì thế nên mới có thể dễ dàng tìm được cô nàng mới, để rồi đánh mất "một nửa" ấy.

- Tôi không muốn em suy nghĩ nhiều về câu nói vừa rồi của tôi đâu. _ anh đi guốc trong bụng tôi sao?

- Tôi thì suy nghĩ gì được?

- Em nghĩ xem ngoài em thì tôi còn "một nửa" nào không?... Không đâu.

Jungkook lắc nhẹ đầu cho qua vấn đề nhạy cảm này. Chúng tôi lại dạo bước im lặng đi về phía trước, đi thật nhiều, thật nhiều. Tôi mong rằng anh sẽ không bao giờ ngỏ lời dừng lại đâu. Cứ đi thế này đi, được bên anh là cuộc sống tôi tốt hơn, nhiều sắc màu hơn rồi. Mình bên nhau thật lâu nhé, về phía trước đôi ta cùng đi, mưa giông hay mây đen cũng xua tan đi hết. Để lại bộn bề, trắc trở phía sau, chỉ cần ta còn bên nhau là đủ.

- Sao cơ?

Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy anh đưa tay phải của anh ra gần tay trái của tôi với ánh mắt nhiều điều ẩn ý.

- Đi không thế này có nhàm chán không? Sưởi ấm tay nhau chút không em?

- Không thích.

Tôi sợ rằng tình này thêm sâu đậm, tôi sợ lòng nay thêm đớn đau nên chẳng dám chấp nhận lời ngỏ ý của anh.

- Được rồi, gặp lại em là tốt rồi.

-...

- Đi thêm một chút nữa, tôi đưa em về nhà nhé!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com