Chap 23
Từ ngày hôm sau ấy, tâm trạng của tôi có nhiều biến chuyển rõ rệt. Việc đi làm ở cơ quan dù có bận rộn hay áp lực, tôi vẫn muốn đi và là để gặp anh Jeon nữa. Đã thật lâu chẳng gặp mặt nhau, nỗi nhớ, nỗi thương bỗng dưng lại chồng chất hơn nhiều đến khó tưởng. Để giờ đây, tôi muốn gặp anh, tôi muốn được ngắm anh, tôi cần anh nhiều hơn những gì tôi đã từng chắc nịch khi xa rời anh. Nhưng rõ là lầm to rồi, không có Jeon bên đời, làm sao để tôi sống tốt đây?
- Chào buổi sáng sếp ạ!
Tôi bất ngờ nhưng vẫn kính cẩn cúi đầu chào Jungkook khi thấy anh ở cổng công ty.
- Em vẫn luôn đi bộ nhỉ?
- Vâng ạ.
- Thế lần sau, liệu tôi có thể mạn phép xin em được đưa em về tận nhà không?
- Cảm ơn nhưng tôi có thể tự đi. Xin phép sếp.
Tôi cắm đầu cắm cổ định chuồn trước khi anh dò hỏi hay ngỏ ý thêm bất cứ điều gì. Nhưng kìa, anh nắm tay tôi lại, thật lâu rồi tôi chưa cảm nhận được thứ cảm giác ấm áp này.
- Anh làm gì vậy? _ có chút phản kháng nhưng tôi không muốn dứt khỏi bàn tay của anh đâu.
- Níu kéo em một chút thôi. Trưa nay, đi ăn với tôi nhé?
- Không. Tôi có đồ ăn rồi, cảm ơn anh một lần nữa.
Lần này, thực sự chẳng để anh có phản ứng đáp trả, tôi luyến tiếc rời đi. Trưa hôm nay, tôi nào có thức ăn đâu, có lẽ chỉ là đi xuống nhà ăn của công ty kiếm chút món lặt vặt lót bụng thôi. Đến khi để Jungkook phát hiện, đó mới là sai lầm.
- Thế này mà bảo có thức ăn rồi. Ra ngoài ăn với tôi một chút, em nhé?
- Anh trả tiền đấy.
Tôi biết anh kiểu gì cũng chấp nhận lời đề nghị của tôi nên đành giả vờ 'lạnh lùng' vượt lên đi trước anh, che giấu đi niềm hân hoan của bản thân. Chúng tôi đi ăn vặt, xiên que dọc khắp dãy phố theo ý thích của tôi. Dù là bí mật nhưng tôi đã thấy rồi đấy Jungkook à! Anh đã cười nhẹ khi nhìn chằm chằm tôi lúc vô tư ăn uống thả ga ý. Có nên lấy làm điều vinh dự để đêm về ôm mộng mà suy diễn đủ viễn cảnh hão huyền không nhỉ?
- Em ăn nhiều thế? Tôi không đủ tiền đâu.
Anh níu cánh tay tôi lại trong khi tôi đang tung tăng thăm thú các hàng quán ngon lành, thơm nức tiếp thep.
- Anh mời mà, tôi phải ăn để xứng đáng với tấm lòng của anh chứ.
- Chúng ta thân thiết hơn rồi nhỉ? _ anh nghiêng đầu, khẽ hỏi.
- Tất nhiên là không rồi. Không có chuyện đó đâu, vì đang đói nên tôi mới theo anh đi ăn thôi.
" Tất nhiên là chúng ta đang dần xóa bỏ đi ranh giới của sự xa lạ ngày đầu gặp lại đấy anh ạ. Em chỉ đang nói dối một chút thôi, anh đừng để tâm nhé. "
Sáng hôm sau, tôi không còn gặp anh ở cổng công ty nữa, phải chăng là cảm thấy trống vắng quá không, dù được hội ngộ với anh chưa bao lâu? Vào phòng làm việc, bước đến bên bàn riêng của mình, tôi ngạc nhiên khi trông thấy một túi ủ nóng thức ăn ở trên bàn. Kèm trên ấy là một tờ giấy ghi chú vàng vàng nhỏ xinh:
" Dành cho người đẹp! "
Nét chữ này, rõ là chẳng thể nhận ra là của ai. "Người đẹp" ở đây có lẽ cũng không phải tôi đâu. Tôi đem đi hỏi khắp phòng nhưng không ai nhận, mọi người dường như làm lơ đi với lòng tốt của tôi. Đành vậy, tôi để nguyên ở góc bàn, không tò mò hay tự tiện đụng đến thêm một tí nào.
Nhưng đến đúng 9 giờ sáng, đâu đó lại phát ra âm thanh báo thức náo nhiệt. Cả phòng nháo nhác nhìn nhau xem ở đâu phát ra thứ tiếng đấy. Ngay trước mặt tôi đây, có cảm nhận rằng tiếng động là từ đây mà ra, cảm giác như ở gần mình lắm. Đúng rồi, chính là hộp thức ăn chết tiệt này. Tôi vội mở nó ra, có một chiếc đồng hồ báo thức điện tử nhỏ xíu đang rung rối tung hết cả lên. Tắt nó đi, tôi mở lại lịch sử cài đặt thì phát hiện dòng chữ ghi chú của khung giờ 9:00 AM:
" Seo Heun, ăn sáng đi! "
Tôi khó hiểu nhìn chiếc đồng hồ, một lần nữa lại liếc mắt sang túi thức ăn. Trong đấy là một cặp bánh sandwich nhìn khá ngon lành, nhưng làm sao để biết được đây là từ ai gửi tôi cơ chứ.
" Bánh là từ tôi gửi đến. Giờ này em chắc cũng đã được nó nhắc nhở rồi nhỉ? Yên tâm đi, tôi đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho em đấy. Nên đừng lo về việc nó có độc hại hay không nhé. Sẽ thật buồn nếu em không ăn chúng đấy, là công sức biển trời của tôi cả. Chúc em ngon miệng! "
Một tin điện tử (email) từ 'Jeon Jungkook' gửi đến. Bao nhiêu nghi ngại chợt bay tan đi tất thảy, chỉ còn mỗi tình yêu nơi trái tim của tôi đang sôi sục thôi. Sao anh ấy lại có thể dễ thương và tận tâm đến thế chứ? Cầm một chiếc bánh trên tay (tất nhiên là có một lớp màng thực phẩm bao bên ngoài rồi), tôi cứ mải ngắm nghía chẳng biết chán. Ăn hay không ăn? Không ăn hay ăn? Tôi lưỡng lự không thôi. Nhưng nếu ăn ngay, có phải là quá mất giá không? Cứ tạm thời cất nó về chỗ cũ, tôi lấy lại tập trung để làm việc.
- Sếp! _ tôi đứng đợi trước phòng của anh khi có chút thời gian giải lao.
- À, em có việc gì không? _ anh nhướng đôi lông mày, cười cười hỏi.
- Cái này, anh giữ mà dùng. _ tôi đưa hộp sandwich ra trước mặt anh.
- Thực sự thì em không ăn nó sao? Thật thất vọng mà.
- Chúng ta không có thân thiết như vậy. Mong anh đừng hiểu lầm mà làm những việc như thế này nữa.
Thương anh, yêu anh, nhớ anh là việc của tôi. Không ai có thể cấm tôi dừng những cảm xúc cơ bản ấy của con người được. Nhưng việc anh qua lại với tôi, đó là chuyện lớn. Tôi đã từng hứa với mẹ anh rồi, chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì nữa đâu. Mà giờ đây, có lẽ nó đang dần dần vượt mức giới hạn.
- Anh giữ lấy mà ăn nhé. Tôi không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu lần nữa. Nhưng mong là anh đừng làm gì để tôi phải đi cảm ơn anh. Tôi xin phép.
Chính tôi còn thấy mình lạnh lùng và phũ phàng quá đỗi. Nhưng thôi, biết làm sao đây?
Tối nay, tôi phải tăng ca. Cả phòng làm việc rộng lớn chỉ còn ánh đèn le lói ở bàn của tôi. Có chút sợ nhưng tôi chịu đựng cảnh này quen rồi nên quyết tâm cố gắng làm việc nhanh nhanh rồi còn về nhà với mẹ. Làm sắp xong cả rồi, tôi có chút nhu cầu đi vệ sinh nên đành rời khỏi phòng. Khi quay lại, có một túi đựng cốc cà phê treo ở tay nắm của cửa phòng. Vẫn là tờ ghi chú vàng:
" Món quà đặc biệt, chỉ dành cho người đặc biệt! "
Nghĩ ngợi nhanh, tôi lén lút nhìn sang phía phòng của Jungkook. Vẫn còn sáng đèn kìa, chắc chắn lại là của anh rồi. Vì là cà phê nóng nên tôi không sợ đá tan, để một lát làm xong việc rồi đem sang trả cũng ổn thôi. Nhưng đến khi tôi làm xong, anh đã không còn ở công ty nữa rồi. Mặc áo khoác lên người, cầm theo cốc cà phê còn ấm nóng, tôi thở dài rồi về nhà. Cốc "đặc biệt" này, uống một lần này thôi chắc cũng không sao đâu!
Ngôi kể của Jungkook
Gặp lại em ở đây, thật vui làm sao. Nhưng nếu đã là cảm xúc cá nhân, tôi nên giữ cho riêng mình theo đúng nghĩa của nó thôi nhỉ? Thật buồn cười nhưng sự thật là bây giờ đang có một tên sếp thầm thương trộm nhớ cấp dưới của mình đấy.
Tôi tự tay làm sandwich. Vì còn nhiều vụng về và những công thức nấu ăn trên mạng không hề đúng đắn nên tôi phải thử hàng chục lần mới có thể hoàn thành hai chiếc bánh trông khá ngon lành cho em cấp dưới ấy. Nắn nót những dòng chữ trên tờ ghi chú, tôi cảm thấy tự ngại thay cho mình, hành động này khi ngẫm lại thì có chút ngộ nghĩnh và xấu hổ. Nhưng tiếc thay, em thẳng thừng từ chối tâm tình của tôi rồi.
Buổi tối, biết rằng em phải ở lại làm đến muộn, tôi chỉ biết mua cốc cà phê nóng cho em, mong rằng em nể tình thứ "đặc biệt" ấy một chút để tôi yên lòng. Trước khi em xong việc, tôi đã thu xếp để xuống sân trước, với mục đích là trốn chạy em và bí mật theo dõi em sau đó. Em mặc một chiếc áo khoác dày, đeo một túi đeo chéo cùng với cốc cà phê của tôi cầm chắc nịch trên tay.
AAAAAAAAAAAAAA~ VUI QUÁ! CRUSH CẦM ĐỒ CỦA TÔI TẶNG KÌA! &%JSD*#DFK)!$#&ƯINC
Lần mò theo bước chân em trên con đường vắng vẻ, tối đen như những tháng ngày nào đó mà tôi luôn đem lòng nhung nhớ. Em à, đã bao lâu tôi không còn được dõi theo em một cách thầm lặng như thế này. Công việc này khá thú vị và khiến tôi sướng phát điên chết đi được. Nhưng con đường này, không còn là nơi dẫn lối về căn nhà cũ của em nữa, nó xa lạ hơn. Em bảo em ly hôn rồi nên thật mừng khi biết tiếp theo đây tôi sẽ không phải đến một nơi mang tên "nhà chồng của crush".
Nhưng em bỗng dưng dừng lại. Em buồn bã ngồi xuống bậc thang ngay con hẻm âm u ấy. Tôi đứng nép vào bức tường gần đấy để xem xét tình hình. Em làm sao vậy, sao không mau về nhà? Nếu tôi không theo em đến bước này, nhỡ đâu em ngồi một mình lại có kẻ tấn công thì làm thế nào đây?
- Cái gã ấy! Aaa, làm mình rối chết mất thôi! Phải làm sao đâu Heunie ơi, điên loạn hết cả rồi!
Em vò đầu bứt tóc tự nói nhảm một mình. Tôi lo quá.
- Gã nghĩ gã là ai mà cứ hành hạ con tim mình như thế hả? Đi chết đi gã sếp chết tiệt này! Hức, thật là đáng ghét mà.
Em uống một ngụm cà phê rồi lại liên mồm nói bậy, chửi bới với bản thân mình. Liệu "gã" mà em nhắc đến có phải là tôi không?
- Jungkook... Anh đúng thật là... Sao chúng ta lại gặp lại chứ? Cứ như bình thường là được mà? Sao lại nhận ra nhau? Sao lại nói chuyện, đụng chạm,...? Rồi làm con tim em đập loạn xạ lên thế này?
- Hứccc
- Anh là gã tồi nhất đấy. Anh làm em nhớ anh, làm em yêu anh mãi không thôi đấy Jungkook! EM không uống rượu mà cứ như say thế này... Tại anh cả đấy!
- Em... yêu anh nhiều lắm.
" Anh cũng vậy, anh yêu em rất nhiều... "
Em biết không? Tôi đứng đấy, chứng kiến tất cả, lắng nghe tất cả, tôi khóc rồi em ơi. Khóc rất nhiều vì em đã chứng minh cho tôi thấy rằng mình tồi đến mức độ thế nào. Tôi yêu em rồi tôi đi để lại nhiều cảm xúc cho em gánh chịu như vậy. Tôi đã không thể bên em những lúc em cảm thấy mệt mỏi nhất. Tôi đã không thể bên em để cho em lời khuyên, không thể giữ chặt em lại bên mình. Để đến khi em thực sự không còn là người con gái của riêng tôi, tôi mới hối hận đến nhường nào. Tôi trách bản thân nhiều lắm và một gã đàn ông mạnh mẽ như tôi cũng phải nhiều lần rơi nước mắt vì em. Có lẽ, đây là lần tôi khóc nấc nhiều và lâu đến vậy.
Bởi bây giờ sai lầm đã quá chồng chất rồi...
Tôi sau khi chứng kiến em vào trong nhà rồi mới yên tâm quay gót ra về. Nhưng không về nhà ngay, tôi ghé vào một quán rượu ven đường đông đúc trước đó. Về nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm với bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, tôi không hề mảy may đến bao nhiêu chục gọi nhỡ từ mẹ.
" Nếu là từ em thì thật tốt...! "
- Jungkook... Kookie... Con đi đâu giờ này mới về?
Vừa bước vào nhà, vẫn là mẹ cuống quýt chạy ra đón tôi.
- Hah! Mẹ à... Hức... Mẹ yêu...
- Con nói gì đấy? Con uống rượu sao Kookie...?
- Rượu gì? Con trai của mẹ ở đây mà, uống rượu nào đâu haha! _ tôi điên loạn trong nỗi nhớ em ngập trời.
- Jungkook...! Con say quá rồi, ai cho con uống rượu thế này hả?
- Con không uống mà. Con đang ở đây với mẹ yêu của con mà. Aigoo~ mẹ đẹp quá đi, mẹ của con mà đúng không nè~
Tôi đã say xỉn rồi. Lúc ấy chỉ biết cười nói linh tinh, vớ vẩn rồi giấu kín đi nỗi buồn thực sự của mình thôi.
- Lên phòng nào. Con say rồi.
- Không, lên phòng gì? Con ở đây với mẹ yêu của con, mẹ muốn như thế mà phải không?
Tôi cười nhạt rồi loạng choạng, tự bước lên cầu thang vào phòng ngủ. Chẳng cần bật đèn, tôi cứ thế tiến vào trong, mê mệt phì ra những nụ cười đểu cáng vô cùng. Ngã lăn ra ghế nệm trong phòng, tôi thì thào vài tiếng tên của em. Vài phút sau, tôi bật dậy vì buồn nôn. Liền chạy vào phòng tắm, tôi mở nắp bồn cầu, ghé thật sát mặt vào đấy, nôn hết tất thảy ra. Cùng lúc đó, mẹ bước vào bật đèn sáng lên, hoảng hốt chạy đến bên tôi.
- Con làm gì thế này? Jungkook à, con bị gì vậy?
- Mẹ sợ không?
- Sợ gì cơ?... Kookie, đừng làm bậy bạ nữa.
- Con đã làm gì đâu nào? Con yêu mẹ, chỉ yêu mẹ thôi mà. Haha.
- Uống bát thuốc này cho tỉnh đỡ nào. Con cần bình tĩnh rồi nghỉ ngơi.
Tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu dậy uống bát thuốc đắng mẹ đưa lên gần miệng. Đầu tôi dù quay cuồng thì cũng chỉ là hình dáng của mỗi em thôi. Một lần nữa loạng choạng, tôi đi ra khỏi phòng tắm. Đứng sững giữa phòng ngủ, tôi nhìn khắp một vòng căn phòng này - căn phòng mà đối với tôi bây giờ trông rất đáng ghét. Hất văng mọi thứ, đúng vậy, tôi hận bản thân đến mức độ này đây, tôi gạt hết mọi thứ trên bàn, trên kệ xuống đất. Vỡ tung! Tan tành! Như tình đôi ta vậy...
- Jungkook! Con dừng lại đi! Con làm cái gì vậy hả?
- Con yêu mẹ mà.
- Làm ơn... Bình thường lại đi Kookie, con làm sao vậy?
Mẹ chạy tới ôm chặt lấy tôi kéo ra, đẩy xuống chiếc ghế nệm để làm điểm dựa.
- Được rồi, nói đi, con có chuyện gì? Kể mẹ mau đi. Làm ơn... _ tại sao mẹ tôi lại khóc mỗi khi nói chuyện với tôi?
- Con nói rồi mà. Con yêu mẹ lắm! Yêu mẹ nhất trên đời! Mẹ có như vậy không...?
- Có, mẹ yêu con trai của mẹ lắm. Ai đã làm con ra nông nỗi này, nói mẹ mau đi.
- Huh! Hahaha! _ tôi bất lực bật khóc.
- Sao con lại khóc chứ?... Là... Là Seo Heun sao? Là vì... Seo Heun... sao...?
- Không có đâu haha. Con yêu mẹ mà.
- Chỉ có con bé ấy thôi. Jungkook, là vì con bé đó mà đúng không? Trả lời mẹ đi.
- Thế thì đã làm sao...? Mẹ đừng hòng đụng đến một cọng tóc của em ấy! Haha, con yêu... mẹ. Seo Heunieee~...
- Bình tĩnh đi con. Con bé ấy có gì đâu mà con phải thành ra thế này. Mẹ sẽ kiếm cho con một cô gái thật đẹp, thật giỏi mà.
- Không... Con yêu... mẹ, chỉ mẹ thôi. Con ở với mẹ mà, đừng lo! _ tôi nhắm mắt lắc lư nói.
- Đừng như thế nữa. Đủ rồi, nghỉ ngơi đi con.
- Oẹ oẹ oẹ. Hứcccc.
Phải làm sao khi nghĩ đến em thì tôi lại đau lòng, quặn thắt đến vậy. Lòng càng đau thì nước mắt này lại càng chảy. Tôi mệt mỏi rồi em ơi.
- Jungkook! Mẹ phải làm sao để con bình thường lại đây?
- Hức.... Oẹ...
- ... _ mẹ đang lưỡng lự điều gì đấy.
- Hức... Con yêu... Oẹ...
- Mẹ sẽ cho con hết mà, con muốn cái gì hả Kookie? Mẹ sẽ đồng ý cho con hết!
- Thật... sao?
- Thật. Mẹ... mẹ hứa... _ mặt bà ấy lấm lem đầy nước mắt, nước mũi rồi.
- Tất cả? _ tôi gặng hỏi.
- Ừ, tất cả.
- Cả Seo Heunie sao? _ tôi chợt mỉm cười hạnh phúc.
- Được. Cho con cả Seo Heun nữa.
Tốt rồi em ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com