Phần 2: Những linh hồn còn vướng lại
Chương 4 - Bức ảnh năm tốt nghiệp
> "Khi ánh sáng lùi lại, những kẻ còn ở lại mới biết mình đã không còn sống."
Sáng hôm sau, Minh đến trường sớm hơn thường lệ.
Trên đường hành lang, ánh nắng đầu ngày hắt qua khung cửa vỡ, rọi lên sàn những mảnh sáng lởm chởm - như thủy tinh ngâm trong máu cũ.
Cậu dừng lại trước bảng thông báo cũ.
Giữa đống giấy tờ úa màu, cậu nhận ra bức ảnh tập thể Tokihana niên khóa 2022 - cùng tấm mà tối qua xuất hiện trong cuốn sổ đen.
Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng là... trong bức ảnh này, khuôn mặt của Thy đã bị cắt đi.
Chỉ còn phần cổ và ve áo.
Vết cắt gọn, như ai đó đã làm rất cẩn thận.
> "Sao vậy, Minh?"
Giọng My vang lên phía sau.
Cậu giật mình quay lại.
> "Không... chỉ là tấm ảnh thôi."
Cô cúi nhìn, chạm tay lên góc giấy.
> "Lạ thật. Hôm qua mình còn thấy nó nguyên mà."
Họ nhìn nhau một lúc.
Không ai nói thêm gì.
My bước đi, còn minh vẫn đứng lặng.
Khi cô vừa khuất sau cầu thang, cậu nghe thấy tiếng kim loại khẽ rung -
tiếng chuông.
Nhưng không phải từ tháp chuông trên mái, mà là... ngay trong tủ hồ sơ phía cuối hành lang.
Minh tiến đến.
Cánh tủ sắt mở hé, phát ra tiếng rít rất nhỏ.
Bên trong không có gì ngoài một hộp gỗ cũ, khóa gỉ.
Trên nắp có khắc chữ:
> "Cho người vẫn còn ở đây."
Cậu do dự.
Ngón tay vừa chạm vào ổ khóa thì cạch - hộp tự mở.
Bên trong là xấp ảnh cũ, giấy ngả vàng, mỗi tấm đều chụp lớp Tokihana năm đó.
Nhưng trên mỗi tấm, khuôn mặt của một người bị bôi mực đen, riêng tấm cuối cùng - tất cả đều bị xóa trừ một mình Thy.
Dưới mỗi tấm ảnh đều ghi:
> "Biến mất: sau hồi chuông thứ sáu."
"Biến mất: trong lớp học 2-a."
"Biến mất: trong gương."
Minh rụt tay lại.
Cổ họng nghẹn cứng.
Trong đầu cậu, tiếng chuông đêm qua lại vang lên - từng hồi chậm, như gọi ai đó đang ngủ quên.
Buổi học hôm ấy, không khí trong lớp nặng nề khác thường.
Cô chủ nhiệm bước vào, đặt chồng hồ sơ xuống bàn:
> "Trước khi bắt đầu, cô cần nhờ lớp mình giúp kiểm tra lại danh sách học sinh cũ Tokihana để cập nhật dữ liệu. Trường mình sắp kỷ niệm 10 năm thành lập."
Minh liếc qua danh sách.
Trên hàng cuối cùng - tên "Thy" bị gạch chéo, và bên cạnh là ghi chú nhỏ:
> "Mất tích trong vụ cháy năm 2022."
Cậu ngẩng lên nhìn quanh lớp.
Không ai để ý, chỉ có My ngồi phía sau, trầm lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu - ánh mắt chứa nỗi gì đó vừa sợ hãi vừa như muốn nói điều cấm kỵ.
Giờ ra chơi, Minh bước ra hành lang.
Gió lạnh lùa qua, thổi bay những tờ danh sách dán trên bảng.
Một tờ mắc lại trên đinh, lật mặt sau, để lộ dòng chữ viết tay:
> "Nếu cậu còn nghe thấy chuông, nghĩa là chưa đến lúc rời đi."
Cậu siết chặt tờ giấy.
Mùi khói, mùi gỗ cháy thoảng qua - rất nhẹ, nhưng thật.
Và rồi, từ xa, ở cuối dãy lớp 2-a, có ai đó đang đứng quay lưng lại.
Áo đồng phục cũ nát, tay nắm chặt thứ gì như cuốn sổ.
Khi Minh bước gần hơn, người đó khẽ nghiêng đầu - một phần gương mặt lộ ra dưới ánh sáng:
Là chính cậu, nhưng với ánh mắt đã chết.
> "Chúng ta từng cùng nhau hứa, nhớ không?"
"Khi hồi chuông cuối cùng vang lên, chỉ một người được rời khỏi Tokihana."
Minh lùi lại.
Nhưng bóng kia mỉm cười - nụ cười y hệt trong gương tối qua.
Rồi "cậu ta" tan vào không khí như khói.
Còn cuốn sổ đen rơi xuống sàn, mở ra trang mới chưa từng thấy:
> "Chuông thứ năm sẽ vang vào đêm nay."
> "Một khi ngươi nhớ lại, Tokihana sẽ không bao giờ quên ngươi nữa."
Hết chương 4 - Bức ảnh năm tốt nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com