chương 2: "... Ở lại bên ta có được hay không?"
Đại tướng quân Kakuchou bước vào cửa điện Thanh Lương, tiến tới vài thước rồi nghiêm cẩn quỳ xuống:
"Thần, Kakuchou, xin diện kiến bệ hạ."
"Kaku-chan đó à? Đứng lên lại đây, lại đây đi."
Kakuchou ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi nơi cao kia, đuôi mày khóe mắt giãn ra nom mềm mại hẳn đi. Vị Vua của gã đang một tay chống vào thành ghế đỡ má, một tay vẫy gã lại gần. Bên trong điện không thắp nến và cũng không có lấy một kẻ hầu hạ. Giờ đang là ban ngày, nhưng trời cuối thu ảm đạm nên nơi đây tranh tối tranh sáng.
Izana yên vị trên ghế rồng, vẫn là tóc trắng búi cao đội đế quan với hoàng bào đen thẫm, thời gian bảy năm trôi qua dường như không khiến hắn già hơn là bao. Nhưng vóc dáng ấy gầy đi nhiều rồi, đôi mắt tím cũng không còn sáng lấp lánh nữa, hoặc là bởi căn phòng này u ám quá. Hắn cười nửa miệng, vẻ mặt lạnh nhạt đâu còn giống hình ảnh vị Vua trẻ tuổi, rạng rỡ đắm mình dưới nắng xuân, trong ký ức của Kakuchou trên đài cao năm nào.
"Ái khanh lại đây ngồi cùng ta đi. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên ta mới quyết định đặt hẳn một bàn trà bên cạnh ghế rồng để nhấm nháp trong lúc chờ đợi đấy. Ta cũng không biết từ xưa tới nay đã từng có vị hoàng đế nào làm thế này hay chưa nữa. Mà thôi, cũng chẳng quan trọng nhỉ, phải không Kaku-chan?"
"Thưa vâng, miễn là bệ hạ cảm thấy thoải mái."
Kakuchou vừa mỉm cười đáp lời, vừa ngồi xuống ghế nhỏ đặt bên trái Izana, giữa hai người là một bàn trà nhỏ sơn màu nâu đỏ. Trên bàn đặt vài món điểm tâm ngọt: thạch đậu đỏ nhân hạt dẻ lấp ló như đèn lồng giữa đêm tối, bánh hoa mộc xốp mềm, chè con ong nặn thành từng viên bé xinh cùng một ấm trà nóng. Izana tự tay rót cho đại tướng quân Kakuchou một chén, động tác lưu loát như thể bản thân đã làm việc này không biết bao nhiêu lần. Mà Kakuchou cũng bình thản tiếp nhận, chẳng hề có chút câu nệ nào khi được quân chủ một nước rót trà đưa qua.
"Trước chiêu ngụm trà nhấp giọng đã. Trời hôm nay hanh hao quá phải không? Nên ta đã cho thêm chút gừng vào lúc pha đó. Thấy sao nào?"
Kakuchou ngửa đầu nghiêng chén, dòng nước trà vừa ngọt vừa chát thoang thoảng vị gừng ấm nóng xoa dịu cổ họng đang râm ran ngứa của gã.
"Bệ hạ, nước trà này quả thật uống rất dễ chịu lại có cảm giác tươi mát, khác hẳn bình thường?"
Izana nheo nheo mắt cười:
"Phải không nào? Kaku-chan biết sao vị lại khác không? Bởi vì đây là hãm trực tiếp từ lá trà tươi đấy chứ không phải trà khô như mọi lần đâu."
Kakuchou rất phối hợp gật gù mở to mắt ra vẻ "thì ra là vậy".
********
Nói tới việc tại sao giữa cung cấm lại có lá trà tươi, thì phải lần lại câu chuyện nhỏ của năm năm về trước.
Theo cấu trúc của hoàng cung Đại Chính, điện Thanh Lương là nơi thiết triều của Thiên hoàng, điện Nguyên Dương là nơi ngài làm việc sau khi kết thúc màn họp hành cùng bá quan mỗi ngày. Nếu như nói trong cái lồng son tù túng này, đâu là nơi Izana thích nhất thì hẳn không đâu khác ngoài căn phòng nhỏ trong điện Nguyên Dương, cách thư phòng chính ba đoạn hành lang gấp khúc. Đó chính là chốn nghỉ ngơi riêng tư của mình hắn.
Căn phòng ấy bày biện vô cùng đơn giản theo ý của hoàng thượng: một chiếc giường nhỏ để chợp mắt, chiếc tủ đơn treo vài ba bộ đồ lụa thoải mái kiểu mặc trong nhà cùng bàn nhỏ hình tròn và dăm cái ghế con. Thế là đã hết rồi. Nhưng ngoài những lúc cần ngả lưng vì mệt mỏi thì hắn chẳng bao giờ ở trong phòng cả. Hắn dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi của mình trên chiếc sập gỗ ngoài hiên, nơi có thể bao quát toàn bộ cảnh sân vườn điện Nguyên Dương.
Sân vườn này có thể nói là không hề giống bất kì sân vườn nào trong hoàng cung, hay đúng hơn là bất kì nơi đâu có người ở. Cây cao tỏa bóng mát, các loại hoa đủ màu, thậm chí là vài giống cỏ dại được trồng lộn xộn xen kẽ không theo bất kì một trật tự nào cả; hay nếu như có thì cũng chỉ mình hoàng thượng hiểu. Bởi chính ngài là người chỉ đạo việc cải tạo vườn này ra sao từ đầu đến cuối. May mà vẫn có lối đi nhỏ lát đá và rải sỏi hai bên lề, đủ để người khác không nghĩ đó là một khoảnh đất rừng sâu được bê nguyên tới rồi đặt thẳng vào đây.
Izana lười nhác nằm nghiêng mình trên sập, khuỷu tay phải tì xuống chống lấy cằm. Đôi mắt tím bớt đi vài phần sắc lạnh, thêm vài phần mơ màng, gợi người ta nghĩ đến hoa tử đằng dưới mưa bụi mùa xuân. Phía bên kia bàn trà là đại tướng quân Kakuchou, tay bưng chén, nhìn ngắm vô định vào khoảnh vườn trước mặt.
Cơn gió đầu hạ tràn về thổi một luồng hơi thở tươi mới và mát mẻ vào từng ngõ ngách khiến lòng người thư thái. Chếch một khoảng xa xa phía sau Izana là đại tổng quản thái giám ngự tiền Madarame Shion đang đứng thẳng lưng im lặng như lão tăng nhập thiền, tùy thời đợi lệnh. Từ trước tới nay, mỗi khi hoàng thượng nghỉ ngơi ở căn phòng nhỏ này thì chỉ có tổng quản Shion là được phép ở lại hầu hạ, tất cả những kẻ khác đều phải né hết sang bên thư phòng, tránh quấy rầy tới sự yên tĩnh của ngài.
"Thật sự là cái tầm giữa giờ trưa đầu giờ chiều sau khi ăn xong này khiến người ta quá là buồn ngủ mà." – Izana thở dài cảm thán.
"Hay là vào bên trong ngả lưng một chút?" – Kakuchou quay sang quan tâm nhẹ nhàng đề nghị.
"Ngả lưng gì chứ, hiếm khi mới có một ngày đẹp trời như hôm nay, trẫm sao có thể lãng phí."
Izana nhấm nhẳng gắt, thế nhưng Kakuchou cũng chỉ hiền lành cười nhìn hắn chứ chẳng tỏ thái độ gì. Hắn chẹp miệng ngoắc tay ra sau vẫy:
"Shion đâu? Lại đây, dạo này trong hoàng cung hay kinh đô có chuyện gì thú vị không thì kể hầu xem nào."
Tổng quản Shion nhanh chân rảo bước đến gần cười hề hề nói:
"Bẩm bệ hạ, Đại Chính ta dân giàu nước mạnh, kinh đô lại càng là nơi đất chật người đông, thị phi vô kể, nên nếu nói tới chuyện dưa lê vỉa hè thì vốn nhiều vô cùng. Chuyện mới xảy ra mỗi ngày không có một nghìn thì cũng tới tám trăm, làm nô tài cũng không biết kể từ đâu cho phải. Thế nhưng dạo gần đây đúng là có một tin, ắt hẳn bệ hạ sẽ thấy hứng thú đấy ạ bởi nó có liên quan trực tiếp tới ngài."
"A! Nói thử trẫm nghe, ngươi cũng không cần phải rề rà khiến trẫm ngứa ngáy không yên đâu, đi thẳng vào vấn đề đi."
"Hi hi. Dạ vâng, nô tài không dám lề mề nữa. Chẳng là đoạn thời gian trước hoàng thượng ngài hạ lệnh cho xới hết bãi cỏ phía bên trái sân vườn lên rồi trồng cây trà ở đó, rồi lại còn nói là trà này không trồng để làm cảnh mà là để ngự dụng. Điều này thực khiến cho lòng con dân hoang mang cùng tò mò khôn tả. Chuyện này thật là vô tiền khoáng hậu. Nhất là khi mọi người đều biết khí hậu lẫn thổ nhưỡng kinh đô không phải là nơi thích hợp trồng trà, nhất định có chăm thế nào cũng không cho ra được lá trà ngon như những vùng chuyên canh được."
"Ồ, rồi sao? Có ý kiến gì không?"
Hắn hứng thú nhướng mày hỏi.
"Dạ thưa, suy đoán thì nhiều lắm, viết đủ cả tờ sớ dài có khi vẫn còn thiếu mà có hai cái là được đông đảo quần chúng ủng hộ nhất. Một thì cho rằng hoàng thượng gần đây mắc bệnh đa nghi nặng, không yên tâm với trà được vận chuyển từ nơi khác đến sợ bị động tay động chân hạ độc nên dứt khoát tự trồng luôn tại vườn nhà. Nô tài thực không hiểu lắm vì cái giả thiết này nghe qua có trăm ngàn sơ hở, thế nhưng lại khiến khá nhiều người khăng khăng cho là đúng."
Izana nín cười hỏi:
"Thế cái còn lại thì như nào? Có kì cục hơn được nữa không?"
"Ối, suy đoán này còn khoa trương hơn nhiều ạ. Dân tình cho rằng bệ hạ trồng cây trà ở đây là phục vụ cho mục đích mang tính chất... huyền học; mà khả năng cao là liên quan tới phong thủy rồi trận pháp gì đó. Việc nói không trồng làm cảnh mà để ngự dụng có khi chỉ là để che mắt người trong thiên hạ thôi. Bởi vốn dĩ sân vườn điện Nguyên Dương này đã cho thấy mắt thẩm mỹ... độc đáo của bệ hạ rồi. Người thường không có khả năng hiểu được. Nay ngài lại cho trồng thêm một vườn trà nữa. Hai sự lạ lùng chập lại với nhau, thêm một chút thần bí lại thành ra nghe rất hợp lí, vô cùng thuyết phục. Có tới sáu phần quần chúng đồng ý với thuyết này, hai phần đồng ý với thuyết đầu tiên, hai phần còn lại thì chia ra cho các giả thiết nhỏ lẻ khác ạ."
Tổng quản Shion trả lời thánh thượng với giọng lên bổng xuống trầm, dù có hơi chút the thé nhưng xét ra cũng có vài phần phong phạm của tiên sinh kể chuyện ở quán trà; nghe rất vui tai.
Tới đây thì Izana không thể nhịn nổi nữa rồi, hắn ngồi hẳn dậy gập người cười rũ rượi, một tay ôm bụng một tay đập bàn đâu còn chút nào phong phạm của bậc đế vương? Đại tướng quân Kakuchou rất tri kỷ rót một chén trà đưa qua, để thánh thượng cười xong thì nhuận giọng.
Sau một hồi thì Izana cũng bình tĩnh trở lại, vừa thở hổn hển vừa quay sang hỏi:
"Kaku-chan thì sao? Khanh nghĩ lí do ta cho trồng trà là gì?"
Kakuchou mỉm cười từ tốn nói:
"Bệ hạ, chắc do thần vốn là võ tướng nên đầu óc cũng thẳng thớm lắm, không nghĩ được nhiều nguyên do hay ho như vậy. Thần đoán có lẽ chỉ đơn giản là do bệ hạ thấy thích mà thôi, đùa nghịch một hồi cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Izana bỗng lặng hẳn người lại, nét mặt hơi trầm xuống không còn vẻ cợt nhả nãy giờ nữa, hắn đăm đăm nhìn người đối diện rồi nói bằng một giọng gần như thì thào:
"Quả nhiên chỉ có thể là Kaku-chan mà, không ai hiểu ta bằng Kaku-chan."
Đại tướng quân Kakuchou bình thản đối mặt với ánh nhìn của hoàng thượng, ý cười lan tới tận đáy mắt.
********
Lần đầu tiên Izana gặp Kakuchou là bảy năm về trước. Thực ra đó là lần thứ hai, nhưng hắn vốn chẳng còn chút kí ức gì về lần đầu tiên cả, nên hắn coi như không tính. Izana khi ấy vẫn còn là Nhị hoàng tử đương triều, vào một ngày cuối xuân ấm áp hắn thong thả đi nghiệm thu kết quả của chương trình đào tạo tinh anh dưới trướng. Mấy sự kiện như này ấy mà, đương nhiên không thể thiếu việc vừa vung roi đe dọa vừa đưa bánh vỗ về kèm theo một số chi tiết màu mè thu mua lòng người, thể hiện hoàn mĩ hình tượng hắn là chủ tử có lí có tình, biết ấm biết lạnh. Nhất là với đàn nghé con sắp xuất chuồng này thì càng cần làm cho khéo léo, đặng ngày sau bán mạng cho hắn.
"... Nào, người đứng đầu là ai, tiến lên phía trên nói trước xem nào."
Bước lại gần hắn là một thiếu niên cao lớn khôi ngô, khuôn mặt nhìn kĩ cũng anh tuấn uy vũ đấy nhưng tiếc nỗi bị một vết sẹo dài từ đỉnh đầu kéo xuống tận thùy tai trái, thái độ lại lạnh lùng âm trầm nên thoạt nhìn có hơi dữ tợn, khó gần.
"... dù có phải xuống địa ngục cũng quyết không hối hận."
Izana ngạc nhiên rồi. Thân là người ở địa vị cao, hắn vốn có cả một đám tử sĩ, thủ hạ bình thường càng có rất nhiều. Việc kẻ khác thề thốt trung thành với mình, hắn đã xem đến nhàm rồi. Dẫu sao cũng chỉ là cho đủ thủ tục chứ biểu hiện dù như nào thì bản chất cũng giống nhau cả. Thế nhưng hắn đang nhìn thấy gì trong ánh mắt của thiếu niên mặc hắc y trước mặt thế này? Hắn nhìn thấy sự chân thành... Đúng vậy, không phải trung thành, mà là chân thành. Không chỉ chân thành, mà còn... tha thiết. Đây có nên là ánh mắt của kẻ dưới dành cho chủ tử của mình hay không? Thậm chí vì khoảng cách rất gần và hắn đang phải ra vẻ nghiêm túc chăm chú cho đủ lệ bộ, nên hắn còn có thể nghe ra được cả sự run rẩy kích động trong giọng nói của thiếu niên ấy lúc cuối câu. Nhưng hoàn cảnh lúc bấy giờ cũng không cho Izana thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần và kết thúc nốt phần việc dang dở.
Những tưởng chuyện này chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ, quay đầu một cái là sẽ lãng quên ngay. Thế mà sau khi trở về phủ, lúc một mình tĩnh mịch hắn lại bất tri bất giác nhớ tới. Cũng không thể trách mình được, Izana tự giễu. Hắn đã luôn là một người quái gở từ khi sinh ra, ít nhất là mọi người đều bí mật nhận xét thế. Cha không đau, mẹ không thương, kề cận đều là người hầu kẻ hạ sợ hãi hắn, lớn dần lên thì có thêm thủ hạ bày tỏ lòng trung. Xung quanh luôn là một vách ngăn vô hình, chưa từng một ai chủ động tiến vào đây cho hắn lấy một chút ấm áp. Lòng người gian xảo, bạc bẽo như vôi là thứ hắn quen thuộc. Chân thành ư? Vật lạ xa xỉ hắn chưa bao giờ thấy qua.
Kakuchou à?... Izana lẩm bẩm rồi ra lệnh cho đám người bên cạnh. Chưa đầy hai canh giờ sau, một tập tư liệu đã được đặt ngay ngắn trước mặt hắn. Năm năm trước cả làng bị thổ phỉ tập kích mất hết người thân rồi được Nhị hoàng tử tiện tay cứu và đưa về thôn trang huấn luyện. Rồi thì đủ loại biểu hiện xuất sắc cùng ý chí cầu tiến, tinh thần chăm chỉ đều được báo cáo chi tiết, ngọn ngành.
Sau ngày đó, dù chẳng cố tình đâu nhưng hắn vẫn luôn lặng lẽ chú ý tới tên nhóc này. Mỗi ngày trên bàn làm việc trong thư phòng đều chất đầy tin tình báo khắp nơi. Có chần chừ một chút nhưng rồi tin về Kakuchou luôn được hắn tiện tay mở ra đọc đầu tiên. Dù cảm thấy bản thân rất nực cười, nhưng hắn thừa nhận, hắn không quên được ánh mắt đó...
Cho đến một ngày nọ, Izana quyết định mình không thể tiếp tục bị một ánh mắt ám ảnh mãi thế này được; phải gặp lại để chấm dứt nó đi thôi. Cũng không mấy khó khăn để sắp xếp cho Kakuchou đi theo cấp trên của gã về kinh báo cáo, rồi lại tiện đường được Nhị hoàng tử vời tới phủ hỏi han. May phước là thành tích của Kakuchou vẫn luôn rất tốt, là một hạt giống thượng đẳng để bồi dưỡng. Hắn đây cũng đâu phải là làm chuyện tư có phải không? Khích lệ, quan tâm nhân tài là một phần việc quan trọng của kẻ nắm quyền ấy chứ.
Hôm ấy Izana ăn mặc trang trọng hơn hẳn ngày thường, thẳng lưng lạnh mặt, thể hiện ra hoàn toàn mười hai phần bá khí của kẻ làm chủ tử, hai bên trái phải đứng một dàn tử sĩ đeo mặt nạ đằng đằng sát khí. Ấy vậy mà vẻ mặt của thiếu niên đang quỳ trước hắn kia vẫn rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ, không sợ hãi không kiêu ngạo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn chăm chú. Ừ... đúng là vậy rồi, vẫn là sự chân thành mà hắn luôn thương nhớ, à nhầm, tò mò bấy lâu.
Thế rồi chấm dứt ở đâu không thấy mà chỉ có dây dưa càng nhiều. Có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba... Izana tìm mọi cách để sắp xếp cho Kakuchou về kinh gặp mình. Không làm tùy tùng của cấp trên Ất thì làm tùy tùng cho cấp trên Giáp. Có đôi lúc thì để thay thám tử truyền tin tức. Những khoảng thời gian không thể gặp được thì đôi bên viết thư trao gửi "Kakuchou/Điện hạ, thấy thư như thấy người...". Rồi dần dần, Kakuchou cũng đủ chức đủ quyền để tự mình đường đường chính chính về kinh đô.
Nhị hoàng tử kiêu ngạo nên dù sống trong sự cô đơn bao năm, hắn cũng chưa từng chủ động đi về phía bất kì ai hết. Kể cả với Kakuchou, ban đầu hắn cũng chỉ là thử nới lỏng hàng rào phòng bị để xem đối phương có dám bước lại gần hay không.
Nhị hoàng tử ngang ngược nên hắn trước giờ làm việc chưa từng cố kỵ bất kể điều gì. Hắn không ngần ngại thể hiện ra mặt giả dối, mặt âm độc, mặt quái gở để dò xét giới hạn chịu đựng của đối phương. Vậy mà Kakuchou chưa một lần tỏ ra sợ hãi hay chán ghét, khinh thị. Vĩnh viễn là ánh mắt chân thành, tha thiết đó; đôi lúc còn là sự lo lắng nồng đậm nếu hắn lỡ quá đà. Không phải Izana chưa từng băn khoăn, rằng hắn như vậy... có nên hay không?
Càng ở vị trí cao, hắn càng nên khép mình lại không phải sao? Vậy mà hắn lại còn đang tự tạo thêm điểm yếu cho mình nữa chứ, hắn cười chua chát. Nhìn lại cuộc sống vốn chẳng hề có gì vui vẻ của bản thân, ngày ngày đều là anh lừa tôi gạt, lợi ích là trên hết còn tình cảm là thứ vất đi. Loài người lá mặt lá trái không khác gì đám con hát trên sân khấu mà hắn cũng chẳng ngoại lệ. Thôi thì cứ vậy đi, Izana thở dài. Dẫu sao cũng chỉ là một con cờ thôi mà, miễn là cứ nắm chặt trong tay thì đâu có gì phải sợ, Izana tự nhủ.
Và rồi trong khi hắn vẫn còn đang bối rối vòng quanh với những tính toán này nọ thì người thiếu niên ấy đã lặng lẽ tiến lại gần, gần tới độ hắn chỉ cần khẽ vươn tay ra là có thể nắm lấy. Hắn không thể buông bỏ được nữa rồi. Sự ấm áp quyến luyến này khiến hắn không nỡ đẩy ra xa.
Sự thân thiết khăng khít đã dần dần biến Kakuchou thành Kaku-chan. Là Kaku-chan cho Izana biết được hóa ra cảm giác khi có một người ngang hàng chân thành đối đãi với mình lại tuyệt vời đến thế. Là Kaku-chan vỗ về, Kaku-chan... nuông chiều. Kaku-chan cho hắn thấy là hóa ra hắn vẫn còn có thể cảm nhận mình đang sống.
Chén rượu uống cùng người luôn đượm hương hơn uống một mình, ngày nắng thêm rực rỡ, ngày bão bớt chênh vênh. Có những đêm hắn choàng tỉnh từ cơn ác mộng quen thuộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhịp thở rối loạn; chân trần tóc rối lao ra ngoài hiên. Vẫy lui đám thái giám đang chực tiến lại gần, hắn ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt bao trùm toàn bộ không gian, để mặc cho gió lạnh táp vào mặt.
Nếu như giờ này Kaku-chan ở bên, có phải những con quái vật kia sẽ không thể chạm vào hắn nữa chăng? Một giấc ngủ ngon sẽ không còn là mộng tưởng? Có những ý nghĩ một khi đã sinh ra thì dù làm thế nào cũng chẳng xóa đi nổi. Nó sẽ như một đốm lửa leo lét cháy chờ một ngày nhiều gió để được thổi bùng lên.
Ấy đích xác là những gì đã quay cuồng trong lòng Izana khi thấy Kakuchou cúi đầu lùi dần lại cáo từ, nhìn thân ảnh cao lớn uy vũ như tùng bách ấy sắp sửa khuất sau cánh cửa, hắn bỗng không thể kìm nổi mà bật thốt lên:
"Kaku-chan, hay là đừng đi nữa? Ở lại bên ta có được hay không?"
Kakuchou đứng lặng yên không nói một lời, đầu vẫn cúi gằm, lưng quay về phía nguồn sáng làm hắn không thể nhìn được nét mặt. Người ngồi kẻ đứng, giữa họ là khoảng cách nửa căn phòng, không gian im ắng nặng trĩu, bầu không khí đặc quánh khiến người ta khó thở. Tổng quản Shion thầm run rẩy mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, cố hết sức để làm mờ đi sự tồn tại của bản thân.
Thế rồi đột nhiên không báo trước, Izana bật cười, giọng điệu hào phóng nói:
"Kaku-chan à, sao tự dưng lại có vẻ bối rối thế? Chẳng qua là hôm nay nói chuyện cao hứng quá, trẫm không nỡ chấm dứt nên mới buông lời trêu ái khanh vậy thôi mà. Hiện tại uy vọng trong quân của khanh đang lên cao. Trẫm mà triệu khanh về chẳng phải vừa chặt đứt đường công danh của khanh mà bản thân trẫm lại mất đi tướng tài hay không? Thôi, hẹn dịp khác tụ họp, khanh lui trước đi."
Kakuchou cúi đầu thấp hơn vái một cái thật sâu rồi cứ thế đi lùi lại cho tới khi khuất hẳn tầm mắt của hắn. Hắn ngồi chết trân trên sập, tay nắm chặt chén trà tới mức bệch cả ra. Sau lưng hắn mồ hôi rịn ra ướt đẫm áo, cả người như thoát lực. Izana nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho bình thường trở lại. Hắn nghĩ mình có lẽ sắp điên mất rồi, sao trong lòng lại thấy đắng chát thế này...
********
Izana chớp mắt nhìn ra vườn, chỗ trồng đám cây trà non, cả một đám lá xanh tươi mơn mởn đang rầm rì đón gió. Khẽ nhếch mép kéo bản thân ra khỏi dòng hồi ức miên man, hắn nhịp nhịp ngón tay xuống bàn đoạn thong thả nói:
"Shion à, trẫm nói cho người biết. Người sống trên đời có nhiều chuyện trói buộc, thân bất do kỷ lắm. Nếu có bất cứ việc gì, bất cứ cơ hội nào để ngươi có thể tùy tâm sở dục mà làm thì cứ thả trôi theo dòng đi. Đừng nghĩ phức tạp lên mà thêm nợ vào người."
Tổng quản Shion đứng cạnh cười híp cả mắt, liên tục gật gù thưa vâng dù không hiểu y có thực sự tiếp thu được ý của thánh thượng hay không. Kakuchou quay sang nhìn hắn ra chiều nghiền ngẫm nhưng người ấy chẳng hề để ý đến gã gì cả, ánh mắt vẫn mải mê đuổi theo chiều chuyển động của lá non ngoài sân vườn.
Trời dần ngả sang chiều, nắng hầu như không còn nữa mà chỉ đọng lại những vệt sáng trắng nhè nhẹ. Gió thổi ngày càng lớn làm tán lá sồi rung rinh như đang hòa nhịp hoan ca. Ngước mắt nhìn lên, điểm trên nền trời xanh ngắt là từng đụn mây trắng xốp lững lờ trôi về nơi vô định...
////
[góc_mợ_Hy]
Tối qua đang lướt feed thì tôi tình cờ thấy được bức fanart này của bạn Gia Lin (tên FB). Tôi high quá trời vì ngoài việc nó cực kì đỉnh thì tôi cảm thấy nó cũng rất hợp để nhét vào minh họa cho chương 2. Thế là tôi đã phải bay ngay vào inbox xin per. và may mắn được bạn Lin đồng ý cho repost. Tôi nghĩ đây cũng là một cái duyên khi gặp được bức art này ngay trước ngày đăng chương 2 hjhj.
Nhìn vào nó tôi liên tưởng ngay tới hình ảnh thánh thượng của chúng ta cô độc mỗi đêm, chìm trong nơi tăm tối và bị ác mộng bủa vây. Người thực sự là cần một cái ôm siết chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com