chương 3: "... không ai có thể sánh đôi cùng người."
Izana chậm rãi dùng thìa bạc xắn lấy một miếng thạch đậu, trầm giọng hỏi:
"Còn bao lâu nữa?"
Kakuchou chần chừ trong giây lát rồi khẽ trả lời:
"Bệ hạ, lâu nhất thì có lẽ cũng chỉ khoảng hơn nửa canh giờ nữa thôi ạ."
"Ừm, như vậy là cũng đủ rồi. Kaku-chan, đừng chỉ uống mỗi nước trà suông thế, ăn chút điểm tâm đi, đều là món ta thích cả đấy."
Izana gật gù, trong giọng nói không nghe ra vui buồn. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện:
"Kakuchou, nói ta nghe một câu thật lòng đi. Khanh đi theo ta cho tới tận lúc này rồi, có bao giờ khanh từng thấy... hối hận không?"
Kakuchou mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Bệ hạ, gặp được người là phúc phận lớn lao trong cuộc đời này của thần. Thần tình nguyện theo người, chỉ sợ mình tài hèn sức mọn không đủ để phân ưu với bệ hạ chứ chưa hề biết tới hai chữ "hối hận" là gì. Nếu như có kiếp sau, thần vẫn ước mong có thể chung vai sát cánh cùng người."
Izana bật cười ha hả, tiếng cười khí thế vang vọng khắp đại điện lạnh lẽo mà nghe sao cũng thấy một tia thê lương như ẩn như hiện. Hắn tựa người vào ghế rồng sau lưng, chiếc cằm thon hơi hếch, giễu cợt nói:
"Kaku-chan ơi là Kaku-chan, ta đây giờ đã là hôn quân danh xứng với thực rồi; khanh theo sát bước ta thì cũng chẳng tránh được việc đề tên lên bảng gian tướng. Chúng ta còn mong có kiếp sau sao?? Họa chăng là cứ trả đủ năm trăm năm dưới luyện ngục đi đã rồi hẵng ước ao."
Kakuchou vẫn dịu dàng nhìn vị Vua của mình, không gian thiếu sáng càng khiến cho khuôn mặt hắn có một vẻ nhu hòa đến lạ.
"Bệ hạ, cho dù là năm trăm năm, một nghìn năm hay mười nghìn năm đi chăng nữa, Kaku-chan vẫn xin nguyện chờ người."
"Dù có chờ thì ta cũng là muốn đám cung phi chờ ta đặng nối tiếp mối duyên kết tóc chứ ai cần ngươi chờ làm cái gì!"
Gắt gỏng trả lời là vậy thế nhưng Izana cứ vừa nói vừa cúi đầu, né tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy tâm tư kia; ánh mắt ấy nặng quá, hắn không tài nào gánh nổi...
********
Thánh thượng trị vì Thiên Trúc triều tới nay đã bảy năm nhưng vẫn luôn để trống ghế phượng. Vì việc này mà văn võ bá quan lo nghĩ tới mức bạc trắng cả đầu. Tấu chương xin lập hậu tới tấp bay đến ngự thư phòng, dần dần chất cao như một ngọn núi nhỏ. Hoàng thượng xem cũng không thèm xem, trực tiếp hất đổ xuống đất.
Nhưng tình hình chiến đấu ác liệt nhất không đâu khác ngoài những buổi thiết triều. Một đám chư tướng cả già lẫn trẻ kêu gào khóc lóc như cha chết mẹ chết, thế nhưng không hề mảy may kinh động được cái người đang thản nhiên ngồi nghe tấu kia chút nào cả. Khuyên không được, ép không xong, cực chẳng đã chờ cho không khí lên tới cao trào, ngự sử liền cắn răng nhào ra hô hoán đòi lấy cái chết can gián. Thấy vậy ngài liền lạnh mặt vẫy tay:
"Muốn chết thì cứ để hắn chết! Ai cũng không được ngăn! Nhưng cấm không được phép đụng ở đây, cột kèo trong này quý giá đắt tiền lắm chứ nào phải gỗ mục gì. Đi ra ngoài kia xa xa một chút hẵng chết, trẫm không thích nhìn cảnh máu me, vừa xúi quẩy vừa bẩn thỉu. Cái tội làm trẫm kinh sợ, long thể bất an còn là tội lớn không thể tha. Hắn chết rồi thì tính tội lên đầu người nhà hắn. Thêm nữa là chọn ngày không bằng gặp ngày, còn ai muốn chết thì lên hết một thể luôn đi cho gọn."
Ngự sử vốn đang xắn tay áo tính khí thế lao lên nghe vậy liền bủn rủn chân tay hãm tốc lại rồi thuận đà ngất xỉu cho đỡ xấu cái mặt già này. Chuyện lập hậu liền cứ thế như bánh đa nhúng nước. Hoàng đế vừa lưu manh bá đạo lại còn lạnh lùng cứng rắn. Bách quan muốn chơi cũng không có đường nào mà chơi, chỉ có thể xám xịt lui quân.
Cứ cách một đoạn thời gian lại nháo như thế một hồi. Nháo xong thì sự đâu lại vào đó, dần dà cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì. Lâu lâu mà không nháo có khi cả quân lẫn thần đều cảm thấy thiếu thốn, trống vắng trong lòng. Thánh thượng đã quen, đám thần tử đã quen, tổng quản Shion đứng xem đôi bên diễn trò cũng lại càng quen, vừa cảm thán bệ hạ cao tay, vừa khóc thương hộ đám quan lại bất lực.
Ấy nhưng dù ngài không lập hậu thì cũng không có nghĩa là hậu cung của ngài để trống. Hai người đứng đầu hiện tại là nữ ngự Seishu và Sanzu, đứng dưới hai vị này là khoảng một tá mỹ nữ nữa lấp cho đủ các loại phân vị chủ chốt.
Nói tới hai vị này cũng là nói tới hai tượng đài nhan sắc của Đại Chính. Một người là ái nữ của Hữu Tướng, người còn lại thì là hòn ngọc quý trên tay Tả Tướng. Nữ ngự Sanzu tóc dài hồng rực, mắt xanh thăm thẳm như nền trời tháng năm, làn mi cong vút khẽ rung rinh tựa như cánh bướm đậu trên nhành mẫu đơn. Tính tình nữ ngự Sanzu hoạt bát nhiệt tình như nắng hè chói chang, nàng trời sinh yêu mị, quyến rũ tận xương. Dường như nàng chỉ cần đứng đó khẽ cười cũng đủ khiến cho kẻ đối diện run rẩy quỳ bái dưới hai chân nàng mà dâng lên linh hồn mình.
Ngược lại với Sanzu, nữ ngự Seishu có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo thượng hạng, làn da trắng nõn nà mơ hồ phát sáng mỗi khi nàng đứng dưới ánh mặt trời. Tính cách nàng trời sinh lạnh nhạt, đạm bạc như nước. Băng sương mỹ nhân như vậy lại khiến cho người ta điên cuồng, khát khao đoạt tới tay xem có thể dùng lòng nhiệt thành của mình mà khiến trái tim nàng tan chảy hay không. Người ái mộ nàng đứng xếp hàng ba vòng quanh kinh đô cũng quấn không hết. Trong số đó, có rất nhiều công tử thế gia quần là áo lượt, nhưng người nổi danh nhất lại không thuộc tầng lớp quý tộc mà lại là thương nhân – công tử Kokonoi Hajime.
Gia tộc Kokonoi là đệ nhất hoàng thương của Đại Chính. Thương nhân trước giờ vốn không nhận được sự tôn trọng, còn là tầng lớp xếp hạng bét trong sĩ – nông – công – thương. Nhưng nhà Kokonoi lại khác, dù chưa tới mức "phú khả địch quốc" nhưng cũng không xê xích là bao. Việc kinh doanh của gia tộc này trải khắp các lĩnh vực và không chỉ gói gọn trong nước mà còn tung chân rết bám rễ sang cả những quốc gia lân cận.
Nhiều tiền không có nghĩa là có thể thay đổi được thân phận; nhưng có rất rất rất nhiều tiền lại là chuyện khác. Sự áp đảo về mặt lượng dẫn tới sự biến đổi về mặt chất cũng không hiếm lạ gì. Kokonoi Hajime với thân phận là gia chủ tương lai của nhà Kokonoi, đi tới đâu người ta cũng sẽ cho hắn mặt mũi dù trong lòng có hậm hực thế nào chăng nữa.
Chàng Hajime si mê tiểu thư Seishu tới độ gần như mất trí. Đám công tử quý tộc vốn hay sĩ diện hão, chưa kể mối quan hệ đảng phái trong triều cũng khiến bọn họ lắm lúc phải cố kỵ một hai. Nhưng Kokonoi Hajime thì khác; hắn chưa bao giờ biết ngại ngùng tiết chế tấm chân tình của mình dành cho tiểu thư Seishu ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng. Hắn dùng sự điên cuồng lẫn tài phú nhà mình làm ra rất nhiều sự kiện chấn động chỉ để thể hiện với người trong mộng, cầu cho được một nụ cười của giai nhân. Cái trình độ theo đuổi hồng nhan tới mức này, người thường đúng là không ai đọ nổi.
Thế rồi vào năm hai vị đại tiểu thư tròn mười sáu tuổi, khi quần chúng vẫn còn đang cắn hạt dưa đoán già đoán non xem người ngọc rồi sẽ thuộc về ai thì đùng một cái; từng đạo từng đạo thánh chỉ được ban ra từ điện Nguyên Dương khiến cho nhà nhà ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Cả kinh đô thoáng cái biến thành một nồi nước sôi. Không cần thông qua tuyển tú hay nghi thức cầu kì gì hết; hai nữ thần của đám thanh niên tài tuấn dẫn đầu một nhóm quý nữ gói ghém tư trang chạy vào hậu cung của Thiên hoàng. Từ đây trở đi liền làm hoàng yến trong lồng son, tránh xa thế giới bên ngoài. Vì chuyện này mà biết bao kẻ cuồng si ốm không dậy nổi, phải tới nửa năm sau đó mới có thể dần dần tỉnh mộng mà chấp nhận sự thật.
Tuy nhiên, đó đều là chuyện đã qua cũng được một thời gian lâu lâu rồi, không đáng bàn tới nữa. Ngay lúc này đây thì tổng quản Shion đang nghiêm chỉnh đứng hầu thánh thượng nhà mình phẩm trà chuyện phiếm với đại tướng quân Kakuchou như mọi khi. Thánh thượng có vẻ đang bực mình lắm. Cũng phải thôi, buổi thiết triều hôm nay lại bị đám bách quan dí vụ điền vào ghế phượng ấy mà. Trước mặt kẻ khác ngài thể hiện ra thản nhiên bình tĩnh là vậy chứ lần nào mà chả về kêu khóc với tướng quân.
"Ăn lộc của vua thì lo chuyện giúp vua, nhưng cũng không cần phải nhiệt tình tới mức lo cả chuyện nội trạch của ta chứ? Ta đã bao giờ tọc mạch chuyện nhà quan Ất sủng thiếp diệt thê, nhà quan Giáp cưới thêm mấy hàng hầu hay chưa? Cái đám lão già này mà không chịu đứng đắn lại thì trẫm lại chẳng cho về vườn nuôi gà trồng rau hết cả lũ bây giờ ấy chứ."
Ôi ôi, mấy lời này tổng quản Shion nghe cũng phát nhàm, thuộc lòng từng câu từng chữ cả rồi ấy mà không hiểu sao tướng quân Kakuchou vẫn có thể kiên nhẫn mỉm cười, lần nào cũng như lần đầu thế nhỉ? Y lẩm bẩm thắc mắc trong lòng.
Madarame Shion theo hầu hoàng thượng từ khi còn bé tí, cái mạng này vốn là được ngài ấy nhặt về. Lúc đầu y cũng chỉ là một chân sai vặt thân tín, tới khi Nhị hoàng tử đăng cơ, là y tự nguyện hoạn đi mệnh căn để theo vào cung hầu hạ. Ở nơi cung cấm này y có thể nói là một nhân vật có số má, cái chức danh đại tổng quản thái giám ngự tiền cũng không phải là để treo không. Thế nhưng đó là chuyện ra oai với kẻ khác thôi chứ trước mặt hoàng thượng, y vô cùng cúc cung tận tụy, dùng hết mười hai phần tinh thần để hoàn thành chức trách.
Cũng chẳng phải y muốn tự ngược bản thân, nhưng vị chủ tử này thật vô cùng khó hầu hạ. Bộ não bé nhỏ của tổng quản Shion lúc nào cũng căng như dây đàn mà làm việc, mỗi sáng mỗi tối đều khấn vái ba lượt trước bàn thờ Thần Phật trong phòng cầu mong cho qua hôm nay, cái đầu y vẫn còn ở nguyên vị trí. Cái gì? Không tin á? Thế thì thử nhìn lại diện mạo của y mà coi. Nói cho biết chứ y vốn kém thánh thượng một hai tuổi đấy vậy mà nhìn y có khác gì đã tới tuổi "tam thập nhi lập" không?? Mặt mũi thì nhàu như táo tàu, còn cột sống thì luôn ở tình trạng sắp gãy đến nơi.
Tuy công việc vất vả là vậy, đôi khi không tránh khỏi việc thầm than thở một hai, nhưng cho dù có được chọn lại đi nữa, Shion cũng không muốn rời cương vị. Bởi y rất thương hoàng thượng nhà mình. Với những chuyện ngài ấy đã trải qua từ bé đến giờ, nếu là người thường chắc đã phát điên mà chết rồi. Kẻ đứng ngoài chứng kiến như y thôi cũng còn thấy đau thắt tim gan nữa là. Cũng chỉ có hoàng thượng nhà y mới có đủ nghị lực để không những sống sót mà còn dốc hết sức lực một đường quật khởi đánh thẳng tới ghế rồng. Trong quá trình đó có biết bao gian khổ cùng hung hiểm, chẳng cần nói ra cũng có thể đoán được.
Thế nhưng dù nghiệp lớn đã thành cũng chẳng giúp được gì cho tâm bệnh. Tâm bệnh khó chữa, nhất là tâm bệnh từ khi còn thơ dại kéo dài lâu năm. Giống như một con rắn độc bóp nghẹt trái tim, ngày càng lớn mạnh. Y biết ngài luôn cố gắng áp chế, biết ngài chưa từng có được một đêm ngon giấc, ác mộng quấn thân, tâm trí lao lực khiến ngài ngày thêm bạo ngược. Con người ấy... cứ sống mòn như thế.
Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Shion không phải kẻ sĩ, y cũng chẳng xứng làm tri kỷ của hoàng thượng. Nhưng với vị trí tâm phúc số hai của mình, y sống là để làm việc cho ngài. Một mai này nếu y có phải vì ngài mà chết, y cũng sẽ cười lớn mà bước tới, tuyệt không chần chừ.
Mà khoan khoan, tại sao lại là tâm phúc số hai? Thì bởi số một là đại tướng quân Kakuchou chứ còn gì nữa. Biết làm sao được, người ta đến sau nhưng mị lực áp đảo, tổng quản đại nhân không có cửa tranh với người ta nha.
Tuy thế nhưng Shion rất cam tâm tình nguyện, không hề mảy may ghen tị. Vì trong mắt y, chỉ khi ở bên cạnh tướng quân, y mới có thể thấy thánh thượng giống người bình thường. Một con người có vui buồn hờn giận, biết gắt gỏng, biết cười to vui vẻ khác hẳn một thánh thượng chỉ có hai trạng thái, hoặc lạnh lùng vô cảm, hoặc quái đản tàn bạo. Lắm lúc y thầm ước ao, giá như tướng quân Kakuchou có thể ở lại trong cung mãi thì tốt biết bao nhỉ. Như vậy thì đám người dưới như bọn y có thể sống dễ thở hơn, và ngài ấy cũng sẽ có nhiều thêm sự tỉnh táo. Biết đâu... biết đâu trái tim ngài nhờ được trấn an, có hơi ấm kề cận, rắn độc sẽ buông tha để khu vườn của ngài được đơm hoa đón gió xuân về.
********
Tổng quản Shion vừa suy nghĩ miên man vừa để ý động tĩnh phía sập gỗ. Chà, thánh thượng nhà y xả xong rồi đó, giờ tới lượt tướng quân Kakuchou lên sàn khuyên nhủ. Nhưng mà nói thật lòng một câu nha, y cảm thấy lời nói của tướng quân trong trường hợp này luôn không có trọng lượng rồi. Vì sao ư? Bởi ngài ấy còn lớn tuổi hơn cả thánh thượng nhà y, cơ mà cũng đã đón dâu đâu.
Đây cũng là một thắc mắc mà tổng quản đại nhân luôn đau đáu. Tướng quân không chủ động đề thân với nhà nào thì cũng thôi đi. Quanh năm quân vụ quấn thân nên hẳn ngài ấy chẳng có thời gian và tâm trí để mà bận tâm nhi nữ tình trường, rồi thì trong nhà lại không có người lớn lưu ý cho. Ấy vậy mà với cái mạng lưới tình báo chuyên thu thập mấy chuyện ngồi lê đôi mách thượng vàng hạ cám trải từ trong cung ra tới khắp kinh đô của mình, y cũng chưa từng nghe thấy nhà nào có ý định kén lấy anh con rể này.
Ôi, cái này thực khiến y không tài nào hiểu nổi nha. Ừ thì y có nghe đồn quần chúng thường miêu tả tướng quân Kakuchou như chiến thần Atula sát khí cực nặng, tính tình lãnh khốc làm cho người thường không dám lại gần, sợ yểu mệnh vong thân.
Y chẹp miệng nghĩ, dẫu sao người ta cũng đường đường là đại tướng quân Đại Chính mà, trước mặt kẻ địch hay binh lính dưới trướng đương nhiên phải có đủ khí thế để chấn nhiếp đối phương rồi chứ chẳng nhẽ lại điềm đạm, hiền hòa thì còn làm ăn gì nữa.
Theo ý Shion mà nói, tướng quân Kakuchou tuyệt đối là đối tượng con rể quốc dân đáng được săn đón. Cái thứ nhất là chuyện tướng mạo, nếu tầm mắt làm mờ bớt đi vết sẹo thì rõ là khuôn mặt anh tuấn đường hoàng, góc cạnh cương nghị, mười phần nam tính. Vóc dáng cao lớn khôi ngô, dòng giống sau này sinh ra nhất định sẽ không kém. Cái thứ hai là võ quan có quyền có tiền, trong nhà trên không có cha mẹ, dưới không có em nhỏ. Nàng dâu chỉ cần qua cửa liền hoàn toàn nắm quyền hành phủ tướng quân trong tay, cuộc sống hẳn sẽ trăm phần trăm ung dung thoải mái. Và điều cuối cùng, y đoán tướng quân hẳn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Cứ nhìn cái cảnh ngài ấy ở bên cạnh thánh thượng mà xem. Vô cùng ấm áp dịu dàng, luôn luôn nhường nhịn bao dung, cực hiểu lòng người mà công phu dỗ dành thì phải nói là tuyệt đỉnh, đã bao phen khiến y phải trợn mắt thán phục rồi đấy. Đối với tri kỷ còn vậy, hẳn đối với hồng nhan còn có thể hơn thế đi?
Khụ, nói thế này có hơi ngại một xíu. Nhưng tổng quản y mà là phận nữ nhi, y nhất định sẽ xông lên tuyến đầu chủ động xin giết giặc, à nhầm, chủ động theo đuổi tướng quân Kakuchou, cùng viết nên bảy bảy bốn chín chương truyện yêu hận tình thù lưu danh hậu thế.
********
Trong lúc tổng quản đại nhân vẫn còn đang chìm đắm với giấc mộng thiếu nữ sai trái của mình, thì tình hình trò chuyện trên sập gỗ đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Izana đặt mạnh cái chén nghe *cạch* một cái lên bàn trà.
"Kaku-chan, tại sao bây giờ đến cả khanh cũng nói năng giống mấy lão già cổ hủ đó vậy?"
Rồi hắn nheo mắt, nhếch mép cười khẩy:
"Đừng để trẫm phải tốt bụng nhắc nhở rằng ái khanh cũng chưa thành gia lập thất đâu đấy nhé. Chứ khanh nói xem, tại sao khanh không chịu lấy vợ?"
"Bệ hạ, Kakuchou vốn là kẻ thô thiển không có hứng thú với chuyện tư tình nhi nữ. Hơn nữa thần sống đời quân ngũ ai biết nay mai lúc nào sẽ rơi vào cảnh da ngựa bọc thây, thật không nên làm liên lụy tới hạnh phúc một đời của con gái nhà người ta, thêm tội nghiệt ra. Thần cứ sống để phụng sự người là đã rất ổn rồi ạ."
Gã mặt không đổi sắc, từ tốn trả lời mây trôi nước chảy không vấp lấy một chữ, như thể đáp án này vốn đã luôn được chuẩn bị sẵn, luyện tập thành thục từ lâu rồi.
"Giảo biện!"
Thánh thượng hầm hừ không vui.
"Ta nói Kaku-chan nghe này, ta kiếm lấy hai vị trí nữ ngự cùng một đám phi tần nữa là để góp phần cân bằng mấy thế lực trong triều mà thôi. Nữ ngự Seishu và Sanzu có hai lão cha đối nghịch nhau trên chính trường thì hai cô con gái liền vào cung đấu tiếp là hợp lí. Cái danh nữ ngự cũng đủ quyền lực để trông nhà cho ta rồi. Về mặt nhan sắc thì cũng tạm được, đủ để không làm mất mặt trẫm."
Kakuchou hơi nhướng mày ra chiều ngạc nhiên. Gã thầm nghĩ không biết cái hội hâm mộ điên cuồng của hai nữ ngự này mà biết nữ thần nhà mình chỉ được nhận xét là nhan sắc "cũng tạm được" thì liệu có phát rồ mà dấy binh làm phản không nhỉ?
Chuyện này thì chưa rõ cần phải khảo sát thêm, còn chuyện đang rất rõ ràng ngay lúc này là thánh thượng dường như rất bất mãn vì thái độ thiếu tin tưởng của ái tướng. Ngài híp mắt lạnh giọng nói:
"Nữ ngự Seishu cũng được, Sanzu cũng tốt, có thể xưng là đệ nhất mỹ nữ Đại Chính. Nhưng chưa chắc đã là đệ nhất mỹ nhân đâu. Chẳng phải khanh cũng luôn thắc mắc sao ta không chịu cất nhắc một trong hai người lên ghế phượng cho yên chuyện sao? Được, hôm nay ta sẽ cho khanh biết. Đó là bởi vì ta không chấp nhận nổi một người không đẹp bằng mình lại đứng ở vị trí ngang hàng với mình. Thế nào!? Ái khanh nghĩ sao!?"
Kakuchou tỉ mỉ ngắm nhìn người đang ngồi cách mình một cái bàn trà. Hôm nay người ấy không vấn tóc đội ngọc quan mà thả cho tóc dài xõa tung, trắng bồng bềnh như mây rớt xuống trần, bao phủ quanh thân. Hàng mi dài cong vút phủ rợp lên đôi mắt đẹp tựa một cặp thạch anh tím, lúc nào cũng lấp lánh chiếu rọi soi thẳng vào linh hồn gã. Đường nét khuôn mặt hoàn mỹ chẳng khác gì tượng tạc. Làn da nâu dưới ánh tà dương óng lên như được rót mật. Mỹ nhân ngả người về sau, khuỷu tay chống xuống nền gỗ, hà y thêu mạn đà la đen trễ nải khoác trên thân, xương quai xanh ẩn hiện lấp ló. Đẹp kinh tâm động phách, khiến người phải trầm luân.
Kakuchou bỗng thấy cơ thể căng cứng, nắm tay dưới bàn trà siết chặt tới trắng bệch. Là ráng chiều thiêu đốt đôi mắt gã hay là khát khao chôn chặt dưới đáy lòng đang bóp nghẹt trái tim gã? Sao lại cảm thấy đau đớn rã rời thế này?
Ngay lúc này đây, gã đang thấy xúc động không khác gì cái lần duy nhất người ấy mở lời muốn giữ gã lại bên mình. Đâu ai biết gã đã phải nghiến răng khắc chế bản thân tới cỡ nào mới không trả lời đồng ý. Đêm nào mà gã chẳng mơ tưởng ước ao được kề cận người từng thời từng khắc. Nhưng gã cũng chưa bao giờ quên mất mục đích ban đầu của mình. Con đường này, gã vẫn phải tiếp tục đi. Bởi chỉ có dấn thân nơi sa trường, gã mới có thể giữ vững vị trí con cờ giá trị nhất. Gã không dám ngẩng đầu sợ nét mặt sẽ bán đứng nội tâm của mình, không dám nói một lời sợ sẽ không thể kiềm được mà thốt ra những đau đáu trong lòng. Cho tới tận khi đi khỏi một quãng khá xa, gã mới nhận ra miệng đầy máu vì đã vô thức nghiến nát cánh môi lúc nào không hay.
Phải, người ấy là... ánh trăng sáng trong lòng gã. Đẹp như vậy mà cũng xa xôi không thể với như vậy...
"Bệ hạ, người nói đúng, các vị trong hậu cung, không ai có thể sánh đôi cùng người." Không một ai có thể kiều diễm hơn người.
Kakuchou khẩu thị tâm phi, khàn giọng trả lời.
Có lẽ là do nghe được câu trả lời vừa ý, đôi mày đang nhăn lại của thánh thượng nhẹ nhàng giãn ra, ngài mỉm cười vui vẻ. Rồi lại bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, ngài lúng túng hắng giọng, cụp mắt nhìn qua một bên, trốn tránh ánh nhìn da diết của người đối diện.
Hương hoa len lỏi trong gió, bảng lảng phủ xuống cùng sương đêm. Chẳng một ai có diễm phúc được chiêm ngưỡng bức anh hùng – mỹ nhân đồ ngoài hiên căn phòng nhỏ của điện Nguyên Dương, ngoài tổng quản Shion đang đứng hầu phía xa cùng cỏ cây trong sân vườn.
Thời tiết bây giờ đang độ cuối hè rồi, chẳng mấy chốc mà sang thu rồi lập đông rồi lại đón xuân về. Trời đất giao thoa, bốn mùa luân chuyển, thời gian trôi thoăn thoắt thoi đưa không chờ đợi ai cả. Hôm nay người còn ngồi đây cùng ta nâng chén, những ánh mắt dài chôn giấu tâm tư. Ngày mai đã cảnh còn người mất, tất cả lại về với cát bụi điêu tàn...
////
[góc_mợ_Hy]
#1. về "nữ ngự": lúc mới viết tôi dùng tên Hán tự cho các nhân vật nên khi đó Seishu và Sanzu là Càn phi với Xuân phi. Tới khi beta tôi quyết định chuyển lại hết về tên tiếng Nhật, vấn đề liền lộ ra, không thể gọi là Seishu phi được, nghe không thuận tai. Tôi liền đi gg và bới ra được "nữ ngự" là từ để gọi những cung phi giữ ngôi cao nơi cung cấm thời Heian. Duyệt luôn. ~
#2. về "hà y": đây là một từ cổ. "Hà" là từ miêu tả ráng trời đỏ rực rỡ (lúc bình minh hoặc hoàng hôn) còn "y" trong "y phục". Ý tưởng cho hoàng bào màu đen lẫn quần áo thêu hoa cho thánh thượng đều là từ ảnh bìa Vol. 17. Tôi không rõ hoa bố Ken dùng là hoa gì nhưng tôi thấy bỉ ngạn hợp với Izana. Hoa bỉ ngạn tượng trưng cho nỗi nhớ, sự chia ly cũng như là vẻ đẹp của cái chết. Hình dung ra cảnh mỹ nhân mặc y phục màu ráng trời thêu mạn đà la đen đắm mình trong ánh hoàng hôn mà tôi phục định lực của tướng quân quá. Đổi lại là đứa liêm sỉ còn cái nịt như tôi thì...
#3. cảnh lần đầu tiên công tử Hajime gặp tiểu thư Seishu được tái hiện lại qua tranh của danh họa đương thời Wakui Ken:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com