Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2- Nhìn ra ngoài ô cửa sổ tôi vô tình chạm mặt đàn anh (Satoru×Reader)

Sau gần ba tiếng tham gia lễ nhập học cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, mọi người dần giải tán rồi trở về lớp, tôi cũng theo sự dẫn dắt của giáo viên để đến lớp học mới. Trước khi đến lớp toàn thể khối năm nhất được đưa đến văn phòng của giáo viên, giám thị lần lượt đưa bảng tên có số lớp để học sinh đeo vào, tôi nhận bảng tên của mình sau đó cài vào trước ngực.

Bảng tên khắc (Yn F1), tôi cùng học sinh cùng khoa đến lớp bước vào trong, giáo viên cũng theo sau.

"Được rồi các em tự sắp xếp chỗ ngồi theo ý rồi ổn định nhanh nghe cô thông báo một vài điều nhé"

Các học sinh nhanh chóng lựa chỗ yêu thích, tôi thì đơn giản thôi dù sao cũng chỉ là chỗ ngồi không cần quá cầu kỳ.

Tôi chọn dãy bàn số ba bàn đầu cạnh cửa sổ của lớp học, vừa tiện gần cửa lớp.

"Được rồi ổn định hết rồi nhé, cô xin giới thiệu trước và cũng để cho chúng ta có đôi phút giao lưu với nhau, trước khi vào vấn đề chính nhé"

"Cô là Kiena giảng viên đảm nhận khoa truyền thông của F1, rất vui được làm quen với em"

Cả lớp đồng thanh vỗ tay, sau một tràn vỗ tay cô Kiena nói tiếp: "Đây là môi trường học tập có kĩ luật nên cô mong các em sẽ có một tinh thần tự giác và nghiêm túc trong quá trình học"

"Ngoài ra cô không chấp nhận bất kì lý do làm việc riêng nào xuất hiện trong quá trình giảng viên dạy"

"Và cuối cùng, học lực của các em sẽ được xếp hạng qua các kỳ thi của trường và được công bố xếp hạng ở bảng lớn giữa trung tâm trường"

"Còn lại tiết này cô sẽ dành cho các bạn tự giao lưu và làm quen với nhau, chúc các bạn học hành chăm chỉ và luôn đoàn kết"

Nói xong giảng viên rời khỏi lớp, tôi chán nản gục đầu bên khung cửa sổ, lớp học từ yên ắng dần chuyển sang ồn ào náo nhiệt, đâu đó tôi nghe thấy tiếng chân như của ba bốn người sải bước đi đều tăm tắp, tôi lắng tai nghe thật kỹ tôi xác định được âm thanh đó là từ phía sau lưng, tôi hơi ngoái đầu về sau để nhìn, tiến chân ngày một gần, ngày một gần lúc tôi ngoái đầu nhìn về cũng là lúc đàn anh khoa luật đứng trên sân khấu trong buổi lễ vừa rồi đi lướt ngang qua tôi.

Đàn anh dẫn đầu đi trước ba đàn anh còn lại bê theo một thùng lớn nhỏ theo sau, thế mà bước chân đi đồng đều tăm tắp chả khác gì robot lập trình cả.

(Gì đây chứ, trùng hợp thế cơ à. Mà cũng phải học chung trường nên việc chạm mặt sẽ còn dài dài d-)

Giọng nói của đàn anh chợt cất lên cắt ngang suy nghĩ trong đầu của tôi: "Xin chào, chúng tôi là khoa luật A1, đại diện cho giảng viên khoa truyền thông F1 đến đây để phát chút quà nho nhỏ. Vì vừa rồi các bạn đã tham gia lễ suốt ba tiếng nên có thể sẽ không tránh được tình trạng đuối sức nên chúng tôi được cử đến phát đồ tiếp sức cho các bạn"

"Ở đây có chút sandwich và sữa tươi cùng ít kẹo ngọt để các bạn dùng, các bạn vui lòng ngồi trật tự và không làm ồn nhé"

Các đàn anh thay mỗi anh phân phát một dãy cho toàn thể chúng tôi, đàn anh Gojo phát đồ ăn ngay dãy tôi đang ngồi, thật sự quá trùng hợp rồi.

(Trời ạ, càng nhìn gần càng thấy mắt đàn anh đẹp, quá rực rỡ rồi nhỉ)

Tôi lơ đễnh với mớ suy nghĩ của mình về đôi mắt của đàn anh, chẳng quan tâm gì đến việc đàn anh đang dần đến gần, đặt bánh sữa và kẹo xuống bàn, đột nhiên trán tôi bị búng một cái bóc, cú búng rõ đau khiến tôi ngay lập tức hoàn hồn lại ôm trán xoa xoa sau đó ngước lên nhìn người trước mặt đầy chấm hỏi.

(Gì vậy chứ đàn anh???)

"Học hành mà cũng lơ đễnh thế này thì ôm đồ về mà ngủ đi"

"..d-dạ?"

Đàn anh chẳng nói thêm lời nào cứ thế tới tiếp bàn tiếp theo để phát đồ ăn nhẹ, tôi vừa ôm cái trán đang đau nhức vừa khó hiểu nhìn theo hướng đàn anh, đến mãi lúc các đàn anh về cái trán tôi vẫn chưa hết đau trời ơi!!!

Các đàn anh chào tạm biệt rồi rời khỏi lớp: "Chúc các bạn ăn ngon miệng, và học hành nghiêm túc"

Các đàn anh rời đi nhanh đi chóng, đàn anh Gojo đi đến gần ô cửa sổ chỗ tôi ngồi bước chưa dần chậm, sau đó nhẹ đặt xuống tuýt thuốc bôi nhỏ ở cửa sổ sau đó nhanh chóng rời đi.

Tôi ngớ người chả hiểu đây là cái gì, ngoái đầu ra nhìn theo đàn anh mãi cũng chẳng thấy đàn anh quay đầu lại để hỏi, tôi thắc mắc cầm nó lên nhìn là tuýt thuốc bôi cho vết thương bị sưng, tôi đặt nó xuống bàn thật sự không khỏi khó hiểu lại càng tò mò về đàn anh khoa luật này.

Rõ ràng vừa rồi búng trán tôi rõ đau, lời nói cũng nặng nề như vậy, chỉ cần nghe qua một câu đã thấu rõ đàn anh là một người sống rất kỷ cương cực nghiêm khắc rồi.

Chỉ là hành động vừa rồi của đàn anh tôi không thể hiểu nổi, nhưng thôi vậy vừa đấm vừa xoa thôi.

(Nghĩ kĩ lại thì đàn anh tuy nghiêm khắc nhưng cũng có chút mềm mại nhỉ?)

(Đúng là cái gì cũng đặc biệt hơn người mà)

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com