Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3- Anh phụ trách cho em, thế thì có được không? (Satoru×Reader)

Sau lễ nhập học một tháng, cuộc sống trên ghế nhà trường của tôi không có gì là quá đặc sắc, chỉ có là sắp tới khoa của tôi sẽ có kỳ thi đầu tiên trong năm mới.

Thông báo này lớp tôi vừa được cô Kiena thông báo nửa tiếng trước, nửa tiếng sau không khí lớp đã tràn ngập lời bàn tán náo nhiệt rồi.

Vì là kỳ thi đầu tiên nên ai ai cũng căng thẳng, kỳ thi này lại còn lấy điểm để xét đứng hạng nữa, nên mọi người căng thẳng cũng chẳng có lí nào lạ.

Tôi im lặng bằng cách ồn ào nhất, chính là gào thét trong trong tâm trí!

(Trời ạ, hai tuần để chuẩn bị cho kỳ thi, được rồi, đến giết tôi luôn đi!)

Tôi gục đầu bên khung cửa sổ, chỉ biết than trời trong lòng, bề ngoài bình thản là thế nhưng bên trong, tôi đã gào thét đến phát điên rồi!

Đột nhiên chiếc loa nằm phía trên góc cửa lớp vang lên tiếng động, mọi người ban đầu còn không quan tâm gì mấy tưởng là cái loa bị hư nên xảy ra chút vấn đề.

Ai ngờ chiếc loa lại tiếp tục ra tiếng động, lần này là một giọng nói: "Xin lỗi khoa truyền thông F1 có nghe rõ không?"

"Chắc là rõ rồi nhỉ?"

"Vâng đàn anh!". Vài cô nữ sinh lên tiếng, họ phấn khích ra mặt khi biết giọng nói đang nói kia chính là đàn anh khoa luật Gojo Satoru.

Thậm chí họ còn quên mất đây là cái loa nói chuyện như thế căn bản bên kia không nghe thấy.

"Xin làm phiền đôi phút của các bạn một chút nhé. Sắp tới hai tuần nữa là đến kì thi xét duyệt để ghi hạng vậy nên hiệu phó điều mỗi dãy năm bàn học, sẽ có một người phụ trách kèm cặp cũng như hướng dẫn các bạn, thời gian về vẫn như cũ nhưng sẽ bổ sung thêm tiết bằng cách mỗi môn bạn học cắt đi một ít thời gian để bù vào thời gian ôn luyện"

"Bắt đầu từ bây giờ các bạn chuẩn bị thêm tập và bút giấy note nhé, cảm ơn đã lắng nghe"

Sau đó tiếng ngắt kết nối vang lên rồi im bặt lại, để lại không khí náo nhiệt đọng lại trong lớp của chúng tôi, mọi người đều hào hứng không biết tiền bối khoa luật kia sẽ phụ trách dãy nào, thật sự như không khí của một buổi đu idol ngoài đời vậy.

(Gặp rồi thì phải cảm ơn tuýt thuốc lần trước nữa, lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn đã đi mất dạng rồi)

Tôi tựa đầu bên ô cửa sổ một lúc rất lâu, rất lâu sau có tiếng bước chân truyền dần đến tai tôi tôi mới giật mình gấp gáp từ hộp bàn lấy ra một hộp sữa dâu đã chuẩn bị sẵn, cầm nó tôi chờ đợi đàn anh đi đến để đưa cho anh, nhưng theo sau đàn anh vẫn còn thêm ba người, chưa kể không biết đàn anh có nhận không nữa nữa.

(Thôi vậy, cứ đưa trước đi rồi tính sau vậy)

Tôi nhắm chuẩn thời cơ thò tay ra ngoài, vươn tay lên cao đến trước mặt đàn anh tôi cầm theo hộp sữa dâu đưa nó đến trước mặt đàn anh, sau đó tôi nói: "Cảm ơn anh vì tuýt thuốc lần trước"

Đàn anh không nói gì, tôi cũng chẳng nghe thấy gì, mấy người phía sau cũng im ỉm theo, tình huống gì đây chứ?.

Tôi không ngoái đầu nhìn đàn anh, tay vẫn kiên nhẫn đưa ra để chờ đàn anh nhận, thêm một chút đàn anh cũng cùng cũng nhận nó từ tay tôi rồi tiến vào trong lớp, không một động tĩnh không một lời nói nào, chỉ đơn giản là nhận nó.

Đợi đàn anh nhận nó rồi đi vào trong lớp tôi mới thôi căng thẳng buông lỏng bên tau đang mỏi vì vươn ra quá cao và lâu.

Nhìn sự lãnh đạm trên gương mặt của đàn anh, cũng chẳng biết sao như có một thứ gì đó lôi cuốn tôi, gương mặt ấy luôn toát ra vẻ thanh cao lại lãnh đạm yên tĩnh như mặt nước dập dìu, thế nhưng thứ giản đơn ấy lại khiến cho tôi mỗi khi nhìn vào đều có cảm giác như nhìn hoàng hôn ngoài biển vậy, da diết mênh mông đến lạ thường.

Đột nhiên đàn anh cất giọng lên, phá tan sự yên tĩnh: "Bắt đầu học chăm chỉ nào"

Các đàn anh chia nhau vào vị trí, đàn anh không phụ trách dãy của tôi, đàn anh phụ trách dãy số hai cạnh dãy của tôi thôi.

Đột nhiên như vậy lại khiến lòng tôi có chút thất vọng, chẳng rõ là tại sao lại như thế nữa, thôi vậy đừng quá bận tâm.

Nói là thế nhưng tôi vẫn là bận tâm vào đàn anh khoa luật lãnh đạm đang chăm chỉ giảng dạy học sinh, nhìn vào hộp sữa dâu được anh cất trong túi quần của mình, tôi rõ là đang bận tâm vào nó, vốn tưởng đàn anh sẽ không nhận thế mà lại nhận.

(Không biết đàn anh có thích vị dâu không nhỉ)

(Thật là, cứ bất giác bận tâm đến cái con người lãnh đạm này là sao thế này..)

Tôi mãi mê nhìn đàn anh mà suy nghĩ chẳng để tâm đến việc khác, mãi mê nhìn đến mức đàn anh vừa lướt qua nhìn tôi nó khiến tôi giật mình quay đi chỗ khác, hành động né tránh đầy vụng về như làm gì xấu xa bị bắt quả tang vậy.

(Chỉ là nhìn người khác hơi chầm chầm thôi mà, việc gì phải như con ngốc vậy chứ!)

Đột nhiên đàn anh tiến đến gần chỗ tôi, đứng cạnh tôi, giọng nói trầm ấm cất bên tai tôi, cuộc nói chuyện đầu tiên bắt đầu từ đây.

"Tập trung học hành vào đi"

"Em không hiểu, có thể giảng cho em không?". Tôi nhìn cuốn vở trắng xóa không chút dấu mực sau đó ngước lên nhìn đàn anh rồi nói.

"Tôi không phụ trách dãy của em". Đàn anh lãnh đạm đáp, tuy nghe trong khô khan nhưng với tôi tôi lại cảm giác nó khác, cứ mềm mại, cảm giác như đang bên bờ biển về đêm vậy.

"Anh phụ trách cho em, thế thì có được không?". Tôi thắc mắc hỏi anh, chẳng biết lúc này đây tại sao tôi lại nói ra câu này nữa, chỉ là cơ thể tôi tự nói ra nó, và tôi không thấy nó quá tệ, chỉ thế thôi.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com