chương 5- Đàn anh, em không ổn rồi.. (Satoru×Reader)
Vẫn như mọi khi chẳng có gì khác biệt, các đàn anh vẫn điều độ đến lớp giảng bài cho chúng tôi, tôi cũng rất cố gắng nghe giảng và học hành chăm chỉ, chỉ là mỗi khi đến giờ các đàn anh xuống giảng lại có thứ đặc biệt hơn, tôi lại càng chăm chú hơn.
Tôi luôn bất giác lén nhìn dáng vẻ nghiêm túc giảng bài của đàn anh, những lúc như thế cảm giác xao xuyến trong tôi lại càng mãnh liệt hơn, như cơn sóng ngoài biển cả dạt dào từng đợt vào bờ.
Tôi rất thích dáng vẻ nghiêm túc giảng bài của đàn anh, cực kì yêu thích nó, tôi thích cách đàn anh luôn có trách nhiệm với mỗi bạn học mình giảng, mọi lần như thế tôi đều thấy đàn anh đặc biệt và rạng rỡ làm sao.
Cứ như vậy cho đến kỳ thi, trước ngày thi một ngày tôi đã cố tình ngồi ở nhà ăn lâu hơn một chút, bản thân sẽ cố chỉn chu hơn một chút, tóc tai cũng mất gần nửa tiếng để chỉn trong nhà vệ sinh, tôi cũng không quên mang theo hộp sữa dâu bên mình.
Hộp sữa dâu này dần xuất hiện bên tôi nhiều hơn, từ hương vị ít khi đụng đến nó dần trở thành thứ không thể thiếu bên tôi, như một vật hiện hữu những ngày có đàn anh xuất hiện.
Tôi cũng dần yêu thích hương vị sữa dâu này, nhưng lại suy nghĩ rất nhiều vì chẳng biết rằng liệu nó có hợp với khẩu vị của đàn anh hay không, và liệu rằng đàn anh sẽ không ghét mà vứt bỏ nó chứ?. Những suy nghĩ như vậy cứ xuất hiện trong đầu của tôi mãi, nhưng rồi lại bị dẹp dọn gọn gàng đi, bởi mỗi khi tôi nhớ đến nụ cười ngày hôm ấy ở nhà ăn của đàn anh, đống muộn phiền đó như bị đánh bay đi mất.
Nụ cười tươi đó, rạng rỡ đến như vậy sao lại có thể không thật lòng được chứ?, chắc chắn thật lòng, là tuyệt đối thật lòng. Tôi đã nghĩ như vậy, trong suốt các buổi học, trong suốt hằng giờ đồng hồ, mọi lúc và mọi nơi.
Hôm nay Mie nghỉ một hôm nên tôi ngồi một mình chờ đợi cùng khay cơm ở nhà ăn, đôi mắt cứ nhìn không rời khỏi hộp sữa dâu đặt trên bàn, tôi cứ say mê nhìn nó mặc kệ những tạp âm ở ngoài kia, cho đến khi một bàn tay bất ngờ cầm lấy nó khỏi tầm nhìn của tôi, tôi theo phản xạ tự nhiên quay người theo hướng hộp sữa bị dời đi, tay còn vớ lên để lấy lại hộp sữa.
Tôi nắm lấy bàn tay thon dài trong tầm mắt, chẳng cần nhìn mặt vì giờ đây sự chú ý của tôi đều nằm ở bàn tay đang cầm hộp sữa dâu.
Tôi chậm rãi đưa mắt đến người đứng ngay trước mặt.
Đàn anh nhìn tôi rồi di chuyển mắt nhìn vào hộp sữa dâu bị tôi cầm chặt, nhẹ cất giọng hỏi: "Không phải cho tôi sao?"
Tôi nhìn đàn anh, tay dần buông lỏng hộp sữa, nói với đàn anh: "Cho anh mà"
Đàn anh nhướng mắt qua bên khay cơm của tôi rồi đáp: "Sao vẫn chưa ăn cơm, cứ thẩn thờ nhìn hộp sữa mãi làm gì?"
"Đợi tôi đến lấy sữa sao, hửm?"
Tôi nhìn đàn anh không rời mắt, tim khẽ đập mạnh một chút, biểu cảm bồi hồi xao xuyến là tôi đang cố nén để giữ lại trong lòng nên nhìn bề ngoài chẳng có gì khác cả.
"Vâng đợi anh". Tôi trả lời.
"Cơm canh nguội hết cả rồi đấy có biết không?, nhanh chóng ăn để còn kịp giờ vào học"
Tôi hỏi đàn anh: "Anh ngồi ăn với em, có được không?"
Đàn anh nhìn tôi, im lặng giây lát sau đó đáp lời: "Ngồi cùng em?"
"Vâng, đàn anh ngồi cùng em nhé?"
Lời này đàn anh không đáp, cứ thế im lặng di chuyển đến bàn ăn rồi ngồi đối diện với tôi, đàn anh nhẹ đặt khay cơm xuống cùng hộp sữa dâu bên cạnh. Lúc nảy hộp sữa đang còn bên chỗ tôi, thế mà giờ đang được đặt bên chỗ đàn anh rồi.
Chỉ với chi tiết này cũng khiến lòng tôi xao xuyến đến lạ, chẳng biết sao nữa, lòng tôi ấy cứ vì những thứ nhỏ nhặt từ đàn anh Satoru mà bồi hồi xao xuyến.
"Cứ nhìn mãi như vậy hộp sữa cũng sẽ bị em dọa cho sợ mà mọc chân chạy đấy". Đàn anh chợt cất lời.
Tôi vì câu nói này của đàn anh mà hoàn hồn lại, bất giác bật cười vì câu nói của đàn anh, sau đó đáp trong tiếng cười: "Gì vậy chứ, đàn anh nói cứ như em là thần ấy"
Tôi mỉm cười nhìn đàn anh, đột nhiên đàn anh khựng lại rồi biểu cảm nhanh chóng bình thường lại, biểu cảm ấy thấp thoáng lộ ra chỉ là tôi tinh ý mới thấy được, chẳng biết tại sao đàn anh lại lộ ra biểu cảm ấy nữa, chỉ là đến cả dáng vẻ này trong mắt tôi cũng rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.
Cứ thế tôi cùng đàn anh dùng bữa, tôi không hỏi gì về biểu cảm lúc ấy, và bữa cơm cũng diễn ra trong suôn sẻ, mặc dù chẳng có gì quá đặc biệt chỉ là vài câu nói nhảm nhưng đàn anh cũng sẽ đáp trong ngắn gọn, đều không bỏ rơi tôi trong sự im lặng.
Sau khi dùng bữa xong, tôi đi cùng đàn anh một đoạn, tôi đã thầm cảm ơn vì tuy không chung khoa với đàn anh nhưng mỗi khi đi đến khoa của đàn anh, đàn anh đều sẽ phải đi ngang qua khoa của tôi để đi đến cầu thang vào lớp, vì thế tôi mới có cơ hội đi cùng đàn anh như bây giờ.
Dù chỉ là một đoạn nhưng với tôi cũng quá đặc biệt rồi.
Hai chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, gần đến lớp tôi đàn anh chợt dừng bước lại, đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo tôi lại, sau đó móc từ túi một hộp sữa ra, đưa đến đặt vào lòng bàn tay của tôi, sau đó đàn anh nói: "Đừng để đói, ăn cơm ít như vậy học nhiều sẽ dễ mất sức"
Dứt câu đàn anh liền rời đi mất, tôi nhìn hộp sữa được đàn anh đặt vào tay mình sau đó nhìn theo bóng lưng của đàn anh, tôi nói lớn theo bước chân dần xa của đàn anh: "Em sẽ uống thật ngon, cảm ơn đàn anh rất nhiều!"
Đàn anh không quay lại, cũng không đáp lại gì nhiều, chỉ đơn giản một cái vẫy tay trong vội vã, thế mà nó đã gần như chạm vào trái tim của tôi.
Hai má tôi nhẹ đỏ, tiếng đập thình thịch khẽ vang lên, tôi cũng có thể cảm nhận được trái tim vì cảm giác bồi hồi xao xuyến mà rung rinh đập loạn, thật sự cảm xúc này dần rõ ràng hơn rất nhiều. Càng lúc càng rõ ràng, khiến lòng tôi cũng dần nhận ra thứ cảm xúc vụng về lần đầu xuất hiện.
(Mọi thứ đều khiến mình xao xuyến không thôi..)
(Đàn anh, em không ổn rồi..)
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com