Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dịch][Tokyo Aliens][AmaShou Fanfic][Amamiya's on me]


Note: Bỏ acc watt 3 tháng vì bị chặn vpn, giờ quay lại được rồi nè =)))))) Thui để từ từ mình up dần bên này he, ai vã quá thì dô page hoặc wordpress đọc tạm nhá, khum nghĩ là OTP nhà mình ngày càng được nhiều người yêu quý như vậy áaa💜💙

Wordpress của sốp: https://strawberry0cream.wordpress.com/tag/amashou/

***

Tác giả: bushiliubianshi73026

Link gốc: https://bushiliubianshi73026.lofter.com/post/77ac9668_2bb49affd

***

Tenkuubashi Shou sống một cuộc đời đầy biến động.

Mất bố mẹ từ sớm, con quái vật đầy hiểm ác mang tên Silver, em gái hôn mê, cơ thể bị biến thành alien.

"Bởi vì em là một thực thể tồn tại đặc biệt, Shou-kun."

Lần đầu tiên Tenkuubashi nghe những lời ấy là lúc Amamiya lần đầu dẫn cậu đến AMO. Trước khi cậu làm bài kiểm tra, Amamiya khuỵu gối, đưa tay chạm vào má cậu. Nụ cười của người đàn ông ấy thể hiện nơi hàng mi, đôi mắt cùng chất giọng nhẹ nhàng đến lạ.

Mặc dù sau này không muốn thừa nhận, nhưng Amamiya là tất cả của cậu trong suốt thời thơ ấu đầy biến động ấy. Amamiya là ân nhân của cậu, là người đã tạo ra con đường mới cho cậu. Nếu không có Amamiya, cậu sẽ chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa.

Vì lẽ đó, cậu sẵn lòng trở thành vũ khí của Amamiya, cũng như sẵn lòng chấp nhận sự huấn luyện mà anh dành cho cậu.

***

"Tôi khiến em sợ hãi đến vậy sao?"

Amamiya vẫn mặc trên người bộ trang phục thường nhật, ung dung cất bước với phong thái bình thản như thể anh đang dạo chơi khu phố Shibuya vậy. Đòn tấn công vừa nãy của Tenkuubashi đã bị Amamiya chặn hoàn toàn, và cậu hiện đang chạy trốn cùng vũ khí trên tay. Cậu thậm chí còn không có can đảm tiếp cận anh, huống chi là việc chiến đấu.

"Shou-kun, chạy trốn sẽ không có ích gì đâu."

Rồi, chỉ với vài cú nhảy, Amamiya đã đứng ngay bên cạnh Tenkuubashi – lúc này thậm chí còn cao chưa tới vai anh. Anh chộp lấy người cậu và kéo cậu vào trong tay mình, tàn nhẫn rút vũ khí treo bên hông cậu. Lưỡi kiếm xuyên qua người Tenkuubashi.

"Đừng do dự vì cơn đau."

Amamiya vẫn không nới lỏng cánh tay đang giữ lấy cậu, mặc cho đứa trẻ ấy đang run lên vì đau đớn, mặc cho chiếc áo khoác của cậu đang thấm đầy máu tươi.

"Nếu như em ghét tôi, vậy hãy thoát ra khỏi tôi đi. Tấn công tôi đi. Giết tôi đi."

Tenkuubashi yếu đuối lúc này thậm chí còn không đủ sức để đáp lại, huống chi là việc chạy thoát. Nhờ năng lực tái tạo, vết thương của cậu dần hồi phục. Tuy nhiên, cơn đau mới này còn hơn gấp nghìn lần so với cơn đau từ vết thương kia, khiến cơ thể cậu tê liệt hoàn toàn.

Khi con người đang trên bờ vực cái chết, giác quan của họ sẽ mờ dần đi, nhưng Tenkuubashi chỉ có thể tận hưởng sự trống rỗng đó trong một khoảnh khắc. Giây phút cậu hít thở trở lại, cậu bắt đầu ho dữ dội, máu trào ra từ mũi và miệng cậu, tạt vào trong màn mưa. Dưới viền cổ áo của Amamiya, cậu đang nỗ lực chống chọi để thoát ra, nhưng không thể thoát khỏi cánh tay Amamiya đang vòng qua cổ cậu.

Amamiya không còn kiên nhẫn nữa, bèn thả cậu ra. Ngay lập tức, cơ thể của Tenkuubashi không tự chủ được mà ngã về phía sau, nặng nề rơi xuống sàn.

Người đàn ông với đôi mắt tím thẳm ấy vẫn đứng đó, máu che mờ cả tầm nhìn của Tenkuubashi. Dường như trong đáy mắt của Amamiya mang màu tím của hoa violet, nhưng nếu xét trong hoàn cảnh hiện tại, đôi mắt anh trông chẳng khác gì thạch anh tím vụn vỡ vậy.

"Đứng dậy." Amamiya nhìn xuống phía Tenkuubashi, "Đừng nói là em thậm chí còn không thể làm được việc này."

Tenkuubashi nghiến chặt răng, nhoài người dậy và chìa tay về phía Amamiya: "Đưa vũ khí lại cho em, em sẽ tiếp tục đấu với anh."

Amamiya mỉm cười, ném thanh kiếm xuống nền đất rồi nói: "Có vẻ như hôm nay em không hề rơi một giọt nước mắt nào nhỉ. Tiến bộ nhiều đấy."

Amamiya khuỵu gối, dùng tay áo mình cẩn thận lau đi vết máu trên mặt Tenkuubashi. Mùi nước hoa trên cổ tay anh khá nồng, khiến cậu ho thêm lần nữa. Tenkuubashi ngoảnh mặt đầy vẻ hờn dỗi, cố gắng đẩy anh ra một cách yếu ớt. Không bận tâm đến việc đó, Amamiya dùng tay áo còn lại tiếp tục lau mặt cho cậu trong lúc bình thản hỏi: "Em có muốn ăn gì không?"

"Em muốn hai thanh kiếm." Tenkuubashi nói, giọng khàn đặc, "Để dù cho có bị mất đi một thanh kiếm, em vẫn có thể tiếp tục chiến đấu."

"Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em, để tôi nhờ Chris-san làm cho em thêm một cái y hệt nhé." Amamiya đồng ý ngay, "Về phần tôi, có lẽ tôi sẽ phải mang thêm khăn cho em rồi, để tôi không phải dùng tay áo mình lau máu cho em nữa."

"Em có muốn ăn chocolate không?" Lau mặt xong cho cậu, Amamiya hỏi Tenkuubashi một lần nữa, "Trẻ con thích ăn kẹo mà đúng không?"

"Cũng được ạ..." Không hiểu sao Tenkuubashi đột nhiên thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Giờ đây khi đã thực sự được Amamiya bế trên tay rồi, cậu bắt đầu khóc òa lên, vừa ho vừa khóc.

Amamiya chọt tay vào má cậu, giọng khó hiểu: "Không đúng sao? Sao bây giờ em lại khóc rồi?"

***

Cậu bé Tenkuubashi Shou non nớt ấy không thể ngừng nghĩ về Amamiya. Rõ ràng, chính người đàn ông ấy sẵn sàng đâm kiếm xuyên ngực cậu và nhìn ngắm gương mặt đau đớn của cậu trong lúc ngồi trên chuôi kiếm kia; và khi đêm xuống, cũng chính người đàn ông ấy sẽ nhẹ nhàng lau đi vệt thức ăn sót lại trên môi cậu mà mỉm cười rồi nói: "Nếu em lại mất ngủ thì cứ gọi tôi nhé, Shou-kun."

Cậu bé Tenkuubashi Shou non nớt ấy thậm chí còn không thể nghĩ về chính bản thân mình. Sự thiếu quan tâm từ người lớn trong suốt cuộc đời đầy gian truân của cậu đã buộc cậu cảm thấy biết ơn và trân trọng điều đó.

Amamiya Reiji cũng không ngần ngại đối xử dịu dàng với cậu. Nói cách khác, vừa đấm vừa xoa là phương thức kiểm soát hữu hiệu nhất trong lịch sử loài người, đồng thời cũng chính là xiềng xích mà Tenkuubashi Shou không thể thoát khỏi trong suốt cuộc đời này.

Cậu không thể trách Amamiya Reiji, dẫu anh mang lại cho cậu niềm hạnh phúc hay đau đớn đi chăng nữa.

***

"Shou-kun, ở đây này." Amamiya cầm chiếc ô trong suốt, đứng ở cổng trường vẫy tay mỉm cười chào cậu.

Tenkuubashi thoáng ngạc nhiên, bèn lấy cặp đội lên đầu rồi chạy tới và đứng dưới ô bên cạnh anh. "Amamiya-san, cảm ơn anh đã đón em ạ."

"Cũng không tốn công lắm đâu." Amamiya tuy nói vậy nhưng dường như anh đang cố gắng nâng vai mình khá khó khăn, cuối cùng bèn buông lời bất lực: "Này, Shou-kun cao lên nhiều đấy chứ."

"Amamiya-san, để em cầm ô cho ạ." Tenkuubashi nhận lấy chiếc ô từ bàn tay đeo găng của anh rồi tiếp lời, "Anh tự lái xe đến đây sao ạ?"

"Đúng vậy, tôi có mua quà cho em nữa đấy. Tôi để nó ở ghế sau, Shou-kun tự mở ra xem nhé." Xe hơi đậu không cách xa chỗ họ lắm, còn chẳng đủ để cho hai người họ nói đôi ba câu. Amamiya bèn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi nói, "Chúng ta tới nhanh thật nhỉ. Tôi muốn đi dạo với Shou-kun dưới mưa lâu hơn cơ. Đáng lẽ không nên lái xe tới tận đây nhỉ."

"Amamiya-san, đây có phải kẹo không ạ?" Tenkuubashi mở giấy gói ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ nhưng rất tinh xảo, kèm theo mấy dòng chữ nước ngoài khó hiểu được in trên đó.

"Shou-kun không nhớ sao? Đó là chocolate mà em rất thích hồi bé đấy." Amamiya nói tiếp, giọng chất chứa vẻ buồn rầu, "Tôi đã nhờ người mang nó từ nước ngoài về đấy, vì Nhật ngưng sản xuất lâu rồi. Mãi tôi mới tìm ra nó mang về cho em, vậy mà Shou-kun chẳng nhớ gì cả, xem ra tôi tốn công vô ích rồi."

"Xin anh đừng nói vậy ạ", Tenkuubashi khẽ nhíu mày, "Em luôn ăn mọi thứ anh đút cho em mà. Nếu phải nhớ hết tất cả thì chẳng phải là quá nhiều sao ạ?"

Amamiya không trả lời, có lẽ anh có chút không hài lòng với câu trả lời của cậu. Anh khẽ liếc nhìn Tenkuubashi qua gương chiếu hậu với vẻ mặt thoáng u buồn, sau đó quay lại với cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Tenkuubashi không mảy may để ý Amamiya đang nhìn cậu. Anh nhìn xuống và thầm mong đợi ngày mưa tiếp theo.

***

Bình thường Tenkuubashi không mang theo ô, và cũng không có người bạn cùng lớp nào đủ thân để đi nhờ cả. Cho dù trời mưa đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chạy một mạch về nhà hoặc đi luyện tập thôi. Amamiya sẽ không mấy bận tâm nếu Tenkuubashi bị ướt trong lúc tập luyện, nhưng thi thoảng anh sẽ đón cậu đi học về vào những ngày mưa thế này.

Amamiya-san, một người khó đoán và tàn nhẫn.

Amamiya-san, một người chu đáo, ân cần và dịu dàng.

Bản chất Amamiya là người thế nào không còn quan trọng nữa. Amamiya như một mẩu kẹo chocolate chắc chắn sẽ gây sâu răng cho cậu, và cho dù không biết đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ vui lòng thưởng thức nó.

Vì lẽ đó, Tenkuubashi đã hoàn toàn nằm trọn trong lòng bàn tay của Amamiya. Hai người họ như một gia đình thực sự, nhưng Amamiya rõ ràng là thông minh hơn bất cứ bậc phụ huynh Châu Á nào. Sự mơ hồ khó hiểu lẫn sự dịu dàng ấm áp ở mức vừa đủ không chỉ mang lại sự kiểm soát tuyệt đối cho cha mẹ, mà còn làm tan biến đi mọi ý chí can đảm thoát khỏi sự kiểm soát ấy. Để dạy trẻ con vượt qua nỗi sợ của mình, điều đầu tiên cần làm là ngăn chúng thoát khỏi bạn đấy thôi.

"Nhân tiện, ngày mai là Valentine đấy. Thực ra thì, tôi vốn định đưa nó cho em vào ngày mai cơ." Amamiya chậm rãi nói, "Năm nào cũng có hàng đống chocolate được gửi đến chỗ tôi, e là tôi sẽ không phân biệt được mất, vậy nên tôi đưa nó trước cho em ấy mà. Tặng em đấy, Shou-kun."

"Ngày mai Shou-kun cũng sẽ nhận được rất nhiều chocolate đúng không?" Amamiya lại nở trên môi nụ cười thường trực của mình, nhưng dường như lần này khóe môi anh có chút nhếch lên, "Shou-kun nổi tiếng lắm mà nhỉ."

"Em sẽ trả lại cho từng người một thôi ạ." Tenkuubashi nghiêm túc đáp lại, "Cho dù em ăn khỏe đi nữa, em không thể một mình ăn hết nhiều chocolate như vậy được. Em không muốn làm ai buồn, nên em sẽ trả lại hết thôi ạ."

"Chẳng phải nếu em trả lại thì họ sẽ càng buồn hơn sao?" Amamiya hài hước hỏi, "Vậy trong mắt em, nếu ai cũng buồn như nhau thì tức là không ai buồn cả à?"

Sau một thoáng im lặng, Tenkuubashi bèn trả lời: "Em không biết là họ sẽ buồn ạ, em bất cẩn rồi."

Nghe thế, Amamiya bật cười, cười nhiều đến mức anh vô tình đập tay vào vô lăng trong lúc đợi đèn đỏ.

"Amamiya-san, đèn chuyển xanh rồi. Xin anh đừng làm vậy, nguy hiểm lắm ạ."

Khi hai người họ đến căn hộ của Tenkuubashi thì cũng là lúc trời đã tạnh mưa. Vài vũng nước dưới chân họ còn đọng lại, phản chiếu màu trời trong vắt.

"Amamiya-san, anh có muốn lên tầng ngồi nghỉ chút không ạ?"

Tenkuubashi ôm trên tay món quà chocolate nhận từ Amamiya và cẩn thật nhét nó vào túi, lớp giấy gói được gấp lại gọn gàng. Cậu cúi người hỏi anh qua cửa kính xe hơi.

"À, tôi còn chút việc phải làm." Amamiya lắc đầu nói tiếp, "Tôi phải về ngay thôi."

Tenkuubashi gật đầu, cậu cũng không có lý do gì để nán lại nữa: "Hẹn gặp anh ngày mai ạ, Amamiya-san."

"Shou-kun sẽ ăn chocolate tôi tặng em chứ?" Amamiya hỏi nhân lúc sắp sửa tạm biệt cậu. Cửa kính xe hơi vẫn chưa được kéo lên.

"Tất nhiên em sẽ ăn nếu là do Amamiya-san tặng ạ." Tenkuubashi gần như lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp luôn thoáng ý cười của Amamiya và nói, "Bởi vì em không muốn Amamiya-san buồn đâu ạ."

Amamiya phì cười, đưa tay ra ngoài cửa kính xe hơi và ra hiệu cho Tenkuubashi quay lại.

"Đừng trễ buổi tập ngày mai nhé." Amamiya vuốt ve má Tenkuubashi rồi tiếp lời, "Tôi đợi em đấy."

"Vâng ạ, Amamiya-san." Tenkuubashi hứa, "Hẹn gặp anh ngày mai ạ."

Tưởng rằng đây sẽ là lời từ biệt, nhưng không ngờ Amamiya lại đưa tay chọt vào má cậu, hết chọt má rồi lại nhéo má, nhéo má rồi lại chọt má. Sau đó, Amamiya bật cười: "Shou-kun chẳng lớn chút nào nhỉ."

"Anh định làm gì vậy ạ?" Tenkuubashi bị nhéo má trong bất lực, "Em mong là anh không để quên thứ gì quan trọng."

"Shou-kun đang xua đuổi tôi đấy à?" Amamiya vẫn không ngừng nhéo má cậu mãnh liệt, "Thế thì tôi về thật nhé?"

"Amamiya-san", Tenkuubashi khẽ cúi đầu, thoát khỏi tay anh rồi nói, "Hẹn gặp anh ngày mai ạ."

"Hẹn gặp em ngày mai nhé." Amamiya cuối cùng cũng hài lòng rút tay về, môi nở một nụ cười nhàn nhạt khó đoán, "Shou-kun không còn khóc nữa rồi nhỉ."

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com