Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14 : Khác biệt (2)

(つ✧ω✧)つ🍀🍀🍀

➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷

Sau khi takemichi tính toán xong xuôi , rồi bịa ra 1 lý do rằng phải chuyển qua tokyo sống 1 thời gian và tất nhiên lâu lâu sẽ về thăm nhà

Đặt chân lên đền cả băng nhóm touman đã cúi đầu chào đón cậu , mikey tuyên bố cậu là đội trưởng đội 5 cũng tức là thay thế vị trí của mucho

" Ờm nay tao ngủ nhờ nhà mày 1 hôm được không ? "

" Được " mikey không do dự mà đồng ý ngay

Giải tán bang thì toát lên xe mikey đèo về nhà , với vận tốc của mikey thì không thể nào mà không ôm chặt mikey cả :))

...

" Anh về trễ quá đó ni-san "

" Hôm nay có bạn anh ngủ nhờ , em sắp xếp chút nhé emma "

" Vâng.. "

" Cảm ơn em ^^ "

" Bạn ah dễ thương quá ! "

" Của anh !! "

" Xí " cô quay đi

...

/ bịch /

Takemichi hết hồn quay qua , cứ tưởng là ma hóa ra là mikey

" Sao mày không ngủ ? "

" Ngủ không được "

" Ê mikey nhà mày đêm xuống đẹp thật đấy "

" Mày biết không takemichi , tao còn hận mày đấy "

" Tao biết mà "

Đột ngột mikey lao về phía takemichi bóp cổ , cậu không vùng vẫy để im cho mikey bóp. Khi thấy cậu sắp tắt thở mới buông tay , vết hằng dần dần đỏ lên...

" Xin lỗi... xin lỗi takemichi...tao không cố ý "

" Tao biết mà "

" Mai mày chở tao thăm anh shinichiro nhé "

" ừm.... Vào ngủ thôi , ngủ chung tao đi "

Trên chiếc giường của mikey , 2 hình ảnh thiếu niên nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Có đều vết hằng đó đã bầm tím đi...

...

" Có áo cổ cao không tao mượn "

" Có để tao lấy... "

Giờ thì takemichi full đen , tóc cũng đen áo cũng đen đến quần cũng đen nốt

" Cột tóc cho tao đi takemichi "

" Ờm vậy mày ngồi xuống đi tao cột cho "

Sau đó mikey liền ngồi xuống đưa dây buộc và lượt , takemichi túm 1 chớp trên đầu rồi chảy cho ngay ngắn mượt mà lại xong mới cột. Thế là hoàn thành , draken đến cũng ngạc nhiên và bất ngờ lắm

...

Đến bệnh viện vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng đầu tóc hơi rối ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Cảm nhận được có người đến anh liền quay đầu cười nói..

" Chào em Manjiro "

Nước mắt mikey chảy ra mừng rỡ chạy lại ôm chặt anh mình , draken cũng vậy nhưng kiềm lại đi gọi bác sĩ

" Em lại đây ngồi takemichi "

" Vâng "

Đợi bác sĩ kiểm tra 1 hồi dặn dò này kia , cuối cùng còn lại 4 anh em ngồi nhìn nhau

" Cảm ơn em đã cứu anh takemichi "

" Vâng ^^ "

" Là sao ? " mikey hoang mang

" Lúc anh sắc bị đánh trúng takemichi đã túm áo của kazutora nên lực đã nhẹ lại , anh mới sống được tới giờ nè "

" Vậy takemichi 2 năm đi trại cải tạo oan rồi còn gì !! "

Shinichiro choáng váng khi biết takemichi đi trại cải tạo , anh không tin. Mikey cũng bàng hoàng thêm khi biết tin này đã vậy tối hôm qua anh còn bóp cổ cậu đến nỗi sắp tắt thở !

" Tại sao mày không giải thích với tao hả takemichi !! " mikey điên tiết lên

" Mày lúc đó có hoàn toàn tin tao đâu ! "

" Nói với mày làm gì ? "

Mikey không hề biết mình đã làm lộ ra vết hằng tím trên cổ takemichi ra , shinichiro phát hiện liền 1 lực xé ra

" Mày đúng không MANJIRO !! "

" Anh đừng tức giận , mikey chỉ là không biết thôi "

" Nãy bác sĩ có dặn rồi mà , đừng có tức giận hại thân đó "

Xong rồi thì cả căn phòng rơi vào khoảnh lặng im , điện thoại vang lên. Takemichi bắt máy rồi tạm biệt cả 3 vì có việc

...

" Anh chờ lâu không ? "

" Mới tới , lên đi Izana trông em lắm đấy "

" Vậy hả haha "

" Mặc áo này đi rồi tròng lại cái áo khoác "

" Ồh vâng , cảm ơn anh "

"..."

...

Izana thấy em về mừng như lúa chín , cả đám lại rủ nhau đi mua đồ về nấu ăn. Cậu thầm nói mới cách có ngày mà vậy đấy , vì sao cậu quay lại không chưa có nhà nên phải nhờ mucho rồi sẵn về luôn

Sau khi ăn uống no say liền lăn ra ngủ , vì toàn uống bia và rượu. Cậu cũng lăn ra vì có uống chút ít , mucho uống bao nhiêu cũng không say. Định dọn dẹp thì Izana bật dậy tiếp đó ai cũng bật dậy làm anh giật mình

" Tụi bây không phải say rồi sao ? "

" Không , chỉ có michi nhà ta là say thôi "

Izana đã phát hiện ra vết bầm tím trên cổ , nói dối cỡ nào anh cũng biết vết này là do 1 người nào đó bóp rồi. Vì anh cũng từng bóp cổ người ta y vậy , nên dấu này không thể nào mà không biết cả

Kakuchou đứng lên đi lấy thuốc sức cho takemichi , rồi lại thay 1 chiếc áo thoải mái cho cậu

...

Đến sáng đã thấy mình được thay đồ khác và nằm trên phòng , thầm nghĩ chắc bị phát hiện rồi. Haiz giấu cỡ nào cũng không qua mắt được Izana

Rồi cũng không nói gì thêm , bảo là nhớ sức thuốc vào thôi rồi cậu và mucho rời đi mua nhà

Mãi mới đến chiều mới được 1 căn nhà ưng ý , xong làm thủ tục nhà. Takemichi không chịu đi học nên sẵn là mucho mua cho takemichi 1 cái quán bán nước uống và bánh ngọt

Từ ngày khai trương tên quán là chochi , khách dô nườm nượp làm cậu chạy bàn không kịp. Xong đợt này chắc cậu phải tuyển người làm thôi 😌

...

" Hử tuyển phục vụ nè tụi bây "

" Đâu "

" Nè , gần mình luôn nè mấy cha "

" Được đó "

" 4 đứa chủ quán là 5 đủ luôn kkk "

" Tao nhắn rồi , ngủ đi mai đi phỏng vấn "

" Oke "

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com