Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15 : Khác biệt (3)

(〃゚3゚〃) chào

➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷

Sáng sớm takemichi nhận được thông báo ứng tuyển , trả lời oke 1 cái rồi xóa bài đăng đứng dậy vscn đến quán...

" Tan học các cậu có 1 tiềng về nhà nghĩ ngơi ăn uống rồi đến đây làm , 8h đóng cửa quán có thời gian mấy cậu học bài "

" Chốt (☆▽☆) "

Takemichi cười thầm , thật ra 4 người này là bạn thân lúc đi học. Nhưng giờ thì khác rồi , thân phận chủ quán và nhân viên 😊

" Vậy giờ mik bắt tay vào việc luôn ha "

" Oke sếp ! "

" Haha sếp luôn cơ đấy "

" Haahaha "

5 phút sau khách lần lượt dô , cả 5 làm đến đổ mồ hôi tuy mệt như rất vui. Đúng 8h quán đóng cửa , vừa chốt cửa cả 5 định đi cùng đường về thì 1 đám giang hồ nào đó đứng trước như đợi cả 5 vậy

Tới công chuyện :))

" Mày có phải là đội trưởng phiên đội 5 touman không ? "

" Phải thì sao ? " lời nói của cậu làm cho cả 4 há mồm =))

Takemichi biết có chuyện nên đã nhanh tay bấm gọi cho draken nhưng không trả lời...

...

/ rầm /

" Nhanh mikey takemichi gặp chuyện rồi ! "

...

Cả 5 kèn cưa với đám này nhầm kéo dài thời gian chờ đám touman đến ứng cứu. Sắp không được thì tiếng bô xe hùng hồ từ xa vang vọng , đèn pha mô tô được chiếu thẳng vào mặt những tên đó

" Đứng chỗ nào an toàn đi takemicchi "

Mitsuya : " Phó đội 5 biết nhiệm vụ của mình rồi chứ ? "

Sanzu : " Biết "

Sanzu 1 con chó điên trung thành bất chấp với mikey , nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cậu. Còn nếu bảo hắn đánh thì hắn sẽ đánh từ trên đầu xuống tới chân đánh từ ngoài thể xác vào luôn tâm can. Sức mạnh của sanzu cũng không phải dạng vừa.

Không đông mấy vừa lúc cảnh sát đến vì đã có người gọi , tất cả lập tức rút lui. Có đều không hiểu nỗi tại sao cậu và hắn lại ở chung.

Takemichi : " Ờm.....mày... "

Sanzu : " Tao ngủ ở sofa được rồi "

Takemichi : " ò "

Tối đó 1 người trên phòng 1 người dưới phòng khách , vì sao không về nhà mà ở lại đây thì nếu ra rất có thể sẽ gặp những tụi kia , sanzu cậu công nhận hắn cũng mạnh đó nhưng 1 với nhiều người không có chuyện mới lạ

...

Sanzu : " Gì vậy? Mùi thơm quá "

Takemichi nghe tiếng liền ló đầu từ phòng bếp ra : " Mày dậy rồi hả , có bàn chải mới tao để sẵn đó mày dô vscn đi "

Sanzu nghe vậy cũng đứng dậy đi theo chỉ dẫn của takemichi , xong thì lại bị kéo đến bàn để ăn sáng

Takemichi : " Ăn đi rồi đi đâu thì đi "

Sanzu : " Hờ cho người ta ăn xong rồi lại đuổi đi "

Takemichi : " Cho mày ăn là may cho mày rồi đấy ở đó mà đòi hỏi (`ε') "

Sanzu hãnh diễn trong lòng vì đã chọc cậu , nết ngộ ha anh :))

Ăn xong thì cả 2 bưng dô rửa , người rửa người úp chén. Bỗng sanzu mở lời trước...

Sanzu : " Này , mày biết mucho đang ở đâu không ? "

Takemichi trong lòng đã ngưng lại nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh trả lời : " Không "

Sanzu định mở lời nữa thì chuông cửa đột ngột vang lên , hóa ra là mitsuya đến đưa đồng phục cho takemichi

Mitsuya : " Sao mày ở nhà takemichi ? "

Sanzu : " Không nhà "

Mitsuya : " Hờ vậy đó giờ mày ở đâu ? "

Sanzu : " Nhà mucho "

Sanzu lại bồi thêm câu " mới trả nhà hôm kia " làm cho mitsuya nín họng không nói thêm được gì nữa

Takemichi lại đột nhiên đi ra nói thêm " Sanzu chuyển qua ở chung tao hôm qua rồi ^^ "

Mitsuya lần này triệt để câm nín , đưa đồng phục tự tay may cho takemichi xong lại như thằng tự kỷ đi về =))

Sanzu 1 lần nữa mở cờ trong bụng , còn việc takemichi cho sanzu ở chung sau này ắt có đất dùng.

Sau khi vào nhà cất đồng phục , takemichi và sanzu bắt tay nhau đi chợ mua đồ ăn về dự trữ. Cả 2 đi mà cứ như cặp vợ chồng mới cưới , takemichi thì lại chút hậu đậu còn sanzu thì bên ngoài không quan tâm như trong lòng chính là quan tâm haha

Từ đằng xa bóng dáng thân quen takemichi đã nhận ra , người kia không hẹn cũng quay đầu mà nhìn. Cả 2 đã nhận ra nhưng sanzu đi lên chắn trước cậu và rồi kéo cậu đi hướng khác

Sanzu hừ nhẹ 1 cái không cho takemichi nghe , nhưng cái liếc mắt người kia đã hiểu ý đồ của sanzu

" Con mẹ nó ! "

...

Đến chiều takemichi cá chắc là sanzu vẫn nỗi sóng trong lòng , thế là liền kéo hắn đi mua đồ mới. Mua sơ sơ mà gần đến cả trăm bộ , may mà sanzu từ chối mấy bộ nên giảm lại còn 1 nữa là 50 chục bộ. Mà có phải rẻ đâu toàn hàng xịn , chất vải rất là ưu điểm luôn

Sanzu vì thế cũng không dậy sống nữa , giao địa chỉ giao hàng xong lại kéo đi chơi đêm. Trùng hợp thay thấy đám mikey ở phía xa , có điều sanzu không thấy. Takemichi liền dẫn đi hướng khác

Đi chơi mà xém đụng mặt 5 lần , báo hại takemichi dẫn sanzu hết chỗ này tới chỗ kia :))

Dỗ hắn 1 buổi xong cũng mệt rã rời về nhà là lăn ra ngủ liền bỏ mặt ai kia làm gì thì làm , dù gì trong nhà này cậu không có cất cái gì quan trọng cả , nhưng mà trong kho có vài món đồ không biết hắn có vào không?

...

/ bộp /

Takemichi : " Ơ sao mày ngủ ở đây ? "

Sanzu : " Hôm qua do mày kéo tao lại chứ không phải tao muốn ngủ ở đây "

Takemichi hoài nghi : " Có hả ? "

Sanzu : " Mày không nhớ thì thôi , dậy làm đồ ăn cho tao đi. Tao không biết làm "

Takemichi : " ờm... "

Ra ngoài đến quán , còn gật gù lại bị đám nhân viên của mình hù 1 cái tỉnh ngủ luôn

Takemichi : " Trừ lương💢 "

Akkun : " Làm người ai lại làm thế 😗 "

Takemichi : " Hờ💢 khỏi nhận lương cả đám "

All : " Ơ đừng đừng !! Tụi tui sai ! Tụi tui sai ! Đừng trừ lương 🙏 "

Này thì nhờn với anh , takemichi làm dữ vậy thôi chứ hồi cũng xìu xuống với đám nhân viên này , không , không phải nhân viên mà là đám bạn thân tốt bụng này ^^

...

Đến tối lại hợp bang , tổng trưởng đến phó tổng trưởng sau cùng là các đội trưởng của các phiên đội. Khí thế áp đảo nhưng áp đảo nhất lại là cậu , 1 con người nhỏ nhoi này.

Việc sanzu ở chung với takemichi bị rò rỉ từ cái miệng của trưởng đội 2 , nhìn vậy mà Mitsuya Takashi song long của touman cũng tâm cơ dữ

Đang hợp giữa chừng đầu cậu đột nhiên choáng váng , takemichi nghĩ là thiếu máu. Chắc là phải về Yokohama 1 chuyến rồi

Smiley : " Có sao không takemichi ? "

Takemichi : " Không sao tao ổn... "

Sanzu nhích lên làm niệm cho takemichi dựa vào , tan hợp takemichi không nhích nỗi dù 1 bước. Mọi người thấy lạ liền xúm lại , thấy takemichi không chịu nỗi sanzu liền bế cậu lên đưa về nhà. Về thì sợ không an toàn nên cả đám liền hộ tống theo sau.

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com