[𝗛𝗮𝗸𝘂 𝗞𝘂𝘀𝗮𝗻𝗮𝗴𝗶] Thường Xanh
Đã đến sinh nhật của Haku. Một ngày mà chẳng mấy ai biết đến và còn ít người hiểu được ý nghĩa. Nhưng bạn có nhớ. Dưới tán cây tử đằng, bạn tặng anh một món quà nhỏ do chính tay bạn làm: một đôi khuyên tai bùa may mắn làm từ chỉ đỏ và tím, được dệt nên bằng ý nghĩa và hy vọng. Trong không gian chạng vạng giữa làn khói trầm hương và đom đóm, bạn nói ra những sự thật mà anh đã cố lảng tránh bấy lâu và đáp lại, anh trao cho bạn một khoảnh khắc không thể nào quên. Một món quà được đền đáp. Một sợi dây liên kết được siết chặt. Một mối tơ duyên được thắt lại.
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/68191101
-------------------------------------------------------------------------
Hoàng hôn dần buông khi bạn tìm thấy anh.
Đom đóm đã bắt đầu vũ điệu đêm quanh gốc tử đằng phía sau nhà Hotarubi - một cây cổ thụ sừng sững, ngàn năm tuổi, phủ đầy những chùm hoa oải hương rủ xuống như thác đổ, lấp lánh trong ánh chiều tà. Dù không gian tĩnh lặng, những đóa hoa vẫn khẽ đung đưa, như thể bị một thứ vô hình khuấy động.
Anh lười biếng tựa lưng vào thân cây, làn khói trầm hương lượn lờ quanh tay anh, thân thuộc như một người bạn cũ.
Haku Kusanagi. Một con người không thể đoán định. Và càng không thể nào quên.
Anh không ngước nhìn khi bạn đến gần. Bởi anh chẳng cần làm thế.
"Em đến rồi" anh khẽ nói, giọng trầm ấm và mượt mà. "Mất khá lâu đấy. Em phân vân liệu anh có đáng để em bỏ công sức không à?"
Bạn khẽ đảo mắt nhưng không giấu được nụ cười trên môi. "Anh để ý sao?"
"Anh luôn để ý đến em."
Tim bạn hẫng một nhịp, chỉ là thoáng qua. Nhưng bạn nhanh chóng trấn tĩnh, bước đến gần hơn, quỳ xuống cạnh anh trên nền đất rêu mát lạnh.
"Em mang cho anh một thứ" bạn nói, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi xách. "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Haku."
Cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn bạn. Đôi mắt sắc lạnh màu xanh lục, điểm xuyết những đốm sáng cổ xưa, hơi nheo lại, sâu thẳm khó dò.
"Chẳng mấy ai nhớ đến đâu", anh nói sau một thoáng im lặng. "Hoặc họ vờ như không nhớ. Để ngày này trôi qua nhanh hơn."
Bạn khẽ nuốt nước bọt. "Em không muốn giả vờ."
Một khoảng lặng bao trùm, chỉ còn tiếng lá xào xạc rất khẽ và tiếng chuông vang vọng từ xa.
Rồi anh đưa tay ra, khẽ lướt qua tay bạn khi nhận lấy món quà. Cái chạm nhẹ tựa lông hồng ấy lưu luyến đủ lâu để khiến tim bạn lỡ nhịp.
Anh chậm rãi mở chiếc hộp. Nằm gọn bên trong là một đôi khuyên tai thủ công tinh xảo - những sợi chỉ đỏ và tím được tạo hình duyên dáng, mỗi chiếc được gắn vào một chiếc vòng bạc nhỏ, điểm xuyết những hạt mã não và thạch anh tím.
Chúng không giống hệt nhau nhưng rõ ràng là một cặp.
Haku nâng niu chúng giữa các ngón tay, khẽ nghiêng đầu khi ánh sáng lọt qua từng sợi chỉ. Vẻ mặt anh, vốn thường khó dò, giờ đây dịu lại.
"...Đỏ và tím", anh khẽ thì thầm. "Em táo bạo thật đấy."
Bạn mỉm cười đầy lo lắng. "Em nhớ lời anh từng nói. Chỉ đỏ tượng trưng cho định mệnh...còn chỉ tím cho sự bảo hộ. Thạch anh tím xua đuổi tà ma, đúng không anh?"
Anh im lặng. Ngón cái khẽ vuốt ve một chiếc khuyên tai, chậm rãi và đầy âu yếm.
"Người ta nói sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết những người đã được an bài để gặp nhau. Nó có thể sờn, có thể rối...nhưng không bao giờ đứt", bạn nhẹ nhàng nói. "Chỉ tím còn tượng trưng cho sự cao quý, cho tình yêu nữa. Em đoán...em chỉ muốn anh đeo một thứ gì đó giống như một lá bùa hộ mệnh. Một mong ước."
Một làn gió nhẹ thoảng qua, khẽ lay động những đóa tử đằng.
Haku nhìn bạn - không trêu chọc, không lơ đễnh, mà trầm lắng. Hiện hữu rõ ràng.
"...Em tặng anh một đôi."
"Em nghĩ có lẽ...anh sẽ đeo một chiếc. Còn em sẽ giữ chiếc còn lại."
Mắt anh lóe lên một tia sáng khó hiểu - nhưng nó cháy bỏng, chỉ trong một khoảnh khắc, như một thứ mong manh đang được đánh thức.
"Anh hiểu rồi", anh thì thầm. "Vậy anh sẽ đeo nó bên tai trái. Gần tim hơn."
Anh để món quà nằm yên trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng khép các ngón tay lại.
"Hầu hết mọi người đều trốn tránh quá khứ. Em lại dám nhìn thẳng vào nó."
Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu vàng nhìn bạn. "Điều đó nguy hiểm lắm đấy, em biết không."
"Chỉ khi quá khứ vẫn còn chi phối anh thôi", bạn điềm tĩnh đáp.
Anh bật cười - nhẹ nhàng, khe khẽ, gần như sửng sốt. "Em không giống những người khác."
Một làn gió nhẹ lướt qua giữa hai người, mang theo hơi ấm lạ kỳ bất chấp màn đêm. Phía trên, những cánh hoa tử đằng lay động như những bóng ma bằng lụa, như thể đang lắng nghe.
"Em luôn nói chuyện như thể đang cố gắng thấu hiểu anh" anh thì thầm, giọng trầm ấm và mượt mà, ánh mắt hơi khép hờ khóa chặt vào bạn. "Tại sao vậy?"
Bạn ngập ngừng, tim đập rộn ràng. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh. Nếu không phải bây giờ thì còn lúc nào khác?
"Bởi vì anh giả vờ lười nhác và thờ ơ nhưng lại luôn là người đầu tiên nhận ra khi ai đó đang tổn thương. Bởi vì trông anh như đang phiêu diêu qua cuộc đời nhưng lại gánh vác nhiều hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Bởi vì..."
Giọng bạn dịu lại, gần như lạc đi.
"Bởi vì em nghĩ anh cô đơn và anh không muốn thừa nhận điều đó."
Trong khoảnh khắc ấy, anh hoàn toàn bất động. Sự tĩnh lặng sâu lắng đến mức gần như ngân nga thành tiếng. Rồi Haku vươn tay ra, lần này bạo dạn hơn, lòng bàn tay ôm lấy má bạn tựa như đã làm hàng ngàn lần ở kiếp nào đó. Ngón cái anh khẽ lướt qua khóe mắt bạn.
"Em thật sự không nên nói những lời như vậy" anh khẽ thì thầm, giọng run rẩy. "Em sẽ khiến anh phải lòng em mất."
Những lời ấy vang lên tựa tiếng chuông ngân trên mặt nước - trong trẻo, rung động, không thể rút lại.
Bạn vẫn nhìn anh. "Có lẽ em muốn anh làm vậy."
Ánh mắt anh vấn vương - chăm chú, dò xét. Bạn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình dồn dập nơi cổ họng, nơi đầu ngón tay, khắp mọi ngóc ngách cơ thể.
Rồi tay anh chậm rãi hạ xuống, kéo theo hơi ấm dịu dàng lướt qua da bạn. Anh quay mặt đi, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm nhưng đầy bất lực, tựa như chính khoảnh khắc ấy đã tước đi mọi phòng vệ của anh.
"...Anh sẽ ghi nhớ điều này", anh khẽ thì thầm. "Đêm nay. Em. Món quà này. Dù cho mọi thứ khác có phai mờ, anh vẫn sẽ khắc ghi."
Nén hương bên cạnh anh dần tàn, đốm than mờ nhạt, lập lòe như vì sao sắp tắt.
Bạn cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.
Nhưng rồi Haku lại đưa tay vào hộp quà bạn vừa tặng - đôi khuyên tai vẫn nằm yên bên trong, những sợi lụa mềm rủ xuống như đôi sợi chỉ định mệnh.
Anh đưa một chiếc ra trước mặt bạn.
"Chiếc bên phải", anh nói hờ hững nhưng giọng lại vương vấn một nét gì đó đặc biệt. "Sẽ hợp với em lắm đấy."
Bạn chớp mắt. "Em ư?"
Anh đảo mắt đầy trìu mến. "Không phải tự em nói đấy sao? Một đôi. Một chiếc cho em, một chiếc cho anh. Đó mới chính là ý nghĩa của một lá bùa hộ mệnh."
Bạn chần chừ, rồi khẽ nghiêng người tới.
Haku di chuyển chậm rãi - không phải như đang cố ý trì hoãn, mà tựa như đây là một nghi thức linh thiêng, cổ xưa hơn cả hai người. Những ngón tay anh lướt nhẹ qua vành tai bạn khi anh móc chiếc khuyên tai màu đỏ tím vào vị trí, cẩn thận, dịu dàng.
"Xong rồi" anh khẽ thì thầm, giọng nhỏ nhẹ hơn. "Sợi chỉ trái cho anh. Sợi chỉ phải cho em. Để rồi, dù cho hai ta có rẽ sang hai hướng khác nhau..."
Ánh mắt anh lại tìm đến bạn.
"...thì vẫn sẽ mãi được gắn kết."
Bạn như nín thở.
Những cánh hoa tử đằng khẽ khàng xào xạc, nén hương cháy thành cuộn khói cuối cùng trong đêm và trong một khoảnh khắc mong manh, bạn tự hỏi liệu mình đã bao giờ cảm thấy được thấu hiểu sâu sắc đến nhường ấy chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com