[𝗛𝗮𝗿𝘂 𝗦𝗮𝗴𝗮𝗿𝗮] Bất Ngờ Ấm Áp
"Sinh nhật anh á?! Anh quên béng mất... Cảm ơn em đã nhớ nhé!" - Thoại sinh nhật của Haru
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/59123065
-------------------------------------------------------------------------
Ánh bình minh dịu dàng len lỏi qua rèm cửa phòng ký túc xá của bạn, đổ xuống vầng sáng ấm áp nhảy múa trên tường. Bạn vươn vai, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi trước khi guồng quay hối hả của một ngày mới bắt đầu. Bạn liếc nhìn cuốn lịch treo tường và tim bạn bỗng hẫng một nhịp. Hôm nay là sinh nhật của Haru.
Haru, với chiếc áo vest màu cam đã trở thành thương hiệu và nụ cười rạng rỡ, dễ mến luôn thường trực trên môi, từ lâu đã là một nguồn sáng ấm áp, dẫn lối cho bạn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, sự lập dị đáng yêu cùng niềm đam mê bất tận của anh trong việc chăm sóc vô số sinh vật dị thường trú ngụ trong ký túc xá Jabberwock đã cuốn hút bạn một cách mạnh mẽ. Anh có thể xử lý mọi rắc rối nảy sinh, từ những chú mèo nghịch ngợm đến những con gremlin tinh quái. Và không thể không nhắc đến Peekaboo, sinh vật mà Haru cưng chiều như con đẻ của mình. Dù sinh vật bé nhỏ này rất hay gây rắc rối, Haru vẫn tìm được cách quán xuyến mọi thứ một cách nhẹ nhàng, luôn tràn đầy sự nhiệt huyết lan tỏa đến mọi người.
Với quyết tâm biến ngày đặc biệt này trở thành kỷ niệm đáng nhớ cho anh, bạn lặng lẽ thu thập vài vật dụng cần thiết trong khi cả ký túc xá vẫn chìm trong giấc ngủ. Bạn lục lọi trong đống đồ dùng mỹ thuật của mình, lựa ra các vật liệu ưng ý nhất để bắt tay vào làm một tấm thiệp thủ công độc đáo. Trong lúc tỉ mỉ làm thiệp, những suy nghĩ về Haru tràn ngập tâm trí bạn - tiếng cười ấm áp, ánh mắt híp lại đáng yêu mỗi khi anh mỉm cười và cách anh luôn biết khi nào bạn cần một bờ vai hay lời động viên. Bạn muốn bày tỏ lòng biết ơn, dù chỉ là một món quà nhỏ bé chất chứa bao tâm tư.
Sau khi hoàn thiện tấm thiệp, bạn cẩn thận cất nó vào túi rồi bắt đầu ấp ủ kế hoạch cho một bất ngờ nho nhỏ nhân dịp sinh nhật anh. Phòng sinh hoạt chung của ký túc xá Jabberwock sẽ là địa điểm lý tưởng để thực hiện kế hoạch này. Bạn nhanh chóng sắp xếp đồ ăn nhẹ, trang trí căn phòng bằng những dải ruy băng rực rỡ sắc màu và kê một chiếc bàn nhỏ xinh xắn dành riêng cho những món khoái khẩu của Peekaboo. Ngay khi bạn chuẩn bị đặt quả bóng bay cuối cùng vào vị trí, cánh cửa bỗng bật mở và Haru bước vào, mái tóc ngắn màu nâu sẫm pha cam của anh lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
"Ối! Em dậy sớm thế!" Haru thốt lên. Anh vẫn mặc bộ đồ quen thuộc, với chiếc cà vạt đen cam đáng yêu và chiếc túi đeo chéo không rời vai. "Em đang làm gì vậy?"
"Chỉ là...ừm, một bất ngờ nhỏ dành cho một người đặc biệt thôi" bạn đáp, cố giữ giọng điệu thật tự nhiên dù tim đang đập loạn xạ.
Vẻ tò mò hiện rõ, Haru hơi nghiêng đầu, nụ cười tinh quái nở trên môi. "Đặc biệt à? Có phải ta đang nói về ai đó như...Peekaboo không?" Anh vừa nói vừa chỉ về phía sinh vật nhỏ bé đang lấp ló sau mép túi của mình.
"Thật ra thì..." bạn định nói nhưng lời muốn thốt ra như mắc nghẹn lại. Ánh mắt anh nhìn bạn, với sự lấp lánh thân thiện trong đôi mắt híp, khiến bạn khó lòng tập trung. "Là cho anh đó. Sinh nhật anh mà, anh không nhớ sao?"
Trong thoáng chốc, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Rồi, anh bỗng vỡ lẽ. "Sinh nhật anh á?! Anh quên béng mất... Cảm ơn em đã nhớ nhé!" Giọng anh xen lẫn giữa sự ngạc nhiên và vui sướng, nụ cười rạng rỡ nở rộng, một tia ấm áp tỏa ra từ người anh.
Bạn khẽ cười, vẫy tay kêu anh vào phòng sinh hoạt chung. "Vào đây xem em chuẩn bị gì cho anh này!"
Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, nét mặt Haru lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang vui sướng tột độ. Những món đồ trang trí, bánh kẹo - tất cả đều được chuẩn bị riêng cho anh. "Chà, kỳ công quá nhỉ!" anh thốt lên, giọng điệu thấm đẫm sự ngưỡng mộ chân thành. Anh đảo mắt nhìn quanh, cảm nhận được bao tâm huyết bạn gửi gắm vào món quà bất ngờ này.
"Em muốn ngày hôm nay của anh thật đặc biệt" bạn đáp, cảm nhận hơi nóng lan dần lên má. "Anh đã hy sinh rất nhiều vì mọi người ở đây, nhất là với tụi sinh vật dị thường kia. Em nghĩ anh xứng đáng có một bữa tiệc tri ân."
Haru mỉm cười dịu dàng, rồi bước đến gần bạn, sự hiện diện của anh vừa mang đến cảm giác bình yên, vừa khiến bạn rung động khó tả. "Em đúng là tuyệt nhất! Thật lòng, anh không biết phải cảm ơn em sao cho đủ nữa."
Khoảnh khắc đó, bầu không khí giữa hai người bỗng thay đổi. Một cảm xúc sâu sắc hơn tình bạn đang âm ỉ trỗi dậy, khiến tim bạn lỗi nhịp và lòng bàn tay khẽ rịn mồ hôi. Như thể cảm nhận được sự xao động trong lòng bạn, Haru khẽ bước lại gần hơn, giọng anh trầm ấm và dịu dàng. "Em biết không, chính những người như em đã giúp anh luôn vững vàng. Anh thật may mắn khi có em ở bên."
Bạn nuốt khan, những lời anh nói ôm lấy bạn, ấm áp như chiếc chăn bông mềm mại. "Em cũng cảm thấy như vậy" bạn khẽ thừa nhận, nụ cười nở trên môi xua tan sự căng thẳng ban đầu.
Vẻ mặt Haru rạng rỡ hẳn lên và ngay khi bạn nghĩ anh sẽ nói thêm điều gì đó, Peekaboo bất ngờ lao vút vào phòng, vô tình xô đổ chồng bánh kẹo đã bày biện. "Ối, Peekaboo!" Haru bật cười sảng khoái, khoảnh khắc lãng mạn vừa chớm nở liền tan biến khi anh vội cúi xuống bế chú ta lên.
Bạn lặng lẽ ngắm nhìn Haru, trái tim tràn ngập sự yêu mến. Có điều gì đó thật kỳ diệu ở anh – cách anh quán xuyến mọi trách nhiệm nặng nề nhưng vẫn tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất – như một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, dù đôi khi anh có lãng quên nó đi chăng nữa.
Khi ngày dần trôi trong tiếng cười rộn rã, những món ăn ngon lành và những trò tinh nghịch của Peekaboo, bạn cảm nhận một sự bình yên sâu lắng len lỏi vào tâm hồn. Tiếng cười của Haru vang vọng khắp căn phòng, sưởi ấm mọi ngóc ngách.
Khi mặt trời khuất dần phía chân trời, bạn chìm đắm trong những giấc mơ về những cuộc phiêu lưu cùng nhau, về tiếng cười giòn tan vang vọng khắp ký túc xá và mối liên kết không thể chối cãi nảy nở giữa bạn và Haru. Hôm nay, bạn không chỉ ăn mừng sinh nhật của anh mà còn ăn mừng phép màu của mối giao cảm đặc biệt mà cả hai cùng chia sẻ – một mối liên kết hứa hẹn sẽ ngày càng sâu đậm hơn với mỗi khoảnh khắc trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com