Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗘𝗿𝗿𝗮𝗻𝘁] Lời Cầu Nguyện Ngày Sinh Nhật

"Chắc hôm nay là sinh nhật tớ. Cảm ơn cậu. Nếu không phiền, cậu cùng tớ cầu nguyện cho sự bình an của em tớ được không?" - Thoại sinh nhật của Luca

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/65176789

-------------------------------------------------------------------------

Hành lang ký túc xá tĩnh lặng, chỉ loáng thoáng đâu đó tiếng trò chuyện rì rầm cùng vài tràng cười vọng lại từ những căn phòng phía xa. Bạn đứng giữa phòng Luca, mắt lướt qua những thứ đã dày công chuẩn bị suốt cả ngày cùng vài người bạn: dải ruy băng với sắc tím và vàng, nến lung linh trên chiếc bánh nhỏ, dây đèn trang trí thả thứ ánh sáng dịu nhẹ, huyền ảo khắp căn phòng.

Nhưng Luca vẫn chưa về.

Vẫn chưa.

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc Luca hứa quay lại. Điện thoại của bạn im lìm, không một tin nhắn. Bạn không khỏi cảm thấy bất an. Luca không phải người vô tâm, trừ phi có lý do chính đáng.

Cánh cửa sau lưng bạn khẽ mở. Kaito tựa vào khung cửa, gương mặt vốn vô tư của cậu giờ đây đượm vẻ trầm buồn.

"Này" Kaito khẽ hạ thấp giọng. "Cậu đang tìm Luca, phải không?"

Bạn gật đầu.

"Cậu ấy...đến nhà nguyện rồi. Bảo là muốn ở một mình một lát." Kaito ngập ngừng rồi nhẹ nhàng nói thêm, "Hôm nay là sinh nhật Luca nhưng cũng là ngày người em song sinh của cậu ấy mất tích."

Bạn không đợi Kaito nói hết câu. Vơ vội áo khoác, bạn khẽ nói cảm ơn rồi lao mình vào làn gió đêm se lạnh, hướng thẳng đến nhà nguyện bằng đá cổ kính nằm ở rìa khuôn viên Darkwick.

Nhà nguyện vắng lặng, chỉ có ánh nến leo lắt cùng tiếng gió khẽ lướt qua ô cửa kính màu từ xa vọng lại. Bạn thận trọng đẩy cửa bước vào, tiếng kẽo kẹt nhỏ sau lưng khi mắt bạn lướt nhanh qua hàng ghế dài.

Cậu ở đó - Lucas Errant - đang quỳ gối trước điện thờ. Tóc cậu óng lên trong ánh nến, chuyển dần từ màu nâu đất trầm ấm sang sắc tím mơ màng, sắc tím ấy cũng ánh lên trong mắt cậu. Lưng thẳng tắp, đôi tay chắp lại, đầu cúi thấp.

Bạn lặng lẽ đứng sau lưng cậu một lát, không dám lên tiếng cắt ngang, đến khi cậu cất lời.

"Chắc hôm nay là sinh nhật tớ" Luca khẽ nói, không quay đầu lại. Giọng cậu vẫn điềm tĩnh nhưng nghe rõ vẻ nặng trĩu. "Nếu không phiền... cậu cùng tớ cầu nguyện cho sự bình an của em tớ được không?"

Lòng bạn quặn thắt.

Bạn bước tới, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cậu.

Cùng nhau, trong tĩnh lặng, bạn khẽ nhắm mắt. Bạn không biết những lời Luca đang thầm nguyện trong tim nhưng bạn cảm nhận được nỗi đau và cả sức mạnh kiên cường hòa quyện trong từng lời ấy. Bạn cũng thầm cầu nguyện - cầu xin sự che chở, một ngày đoàn tụ và ánh sáng dẫn lối cho người em đang lạc bước trở về bên người anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Sau vài phút, Luca khẽ thở dài. "Em ấy luôn thích nến", Luca nhỏ giọng. "Ngay cả khi còn bé. Em ấy bảo nến gợi em ấy liên tưởng đến những vì sao rơi xuống trái đất bầu bạn cùng con người."

Bạn quay sang nhìn cậu. Cậu vẫn nhìn thẳng nhưng đôi mắt tím xa xăm, vô hồn.

"Em ấy luôn thắp nến cho tớ. Bảo là để xua đuổi lũ quái vật." Giọng Luca nhỏ dần. "Giờ thì tớ thắp nến cho em ấy...mong chúng sẽ soi đường đưa em ấy về nhà."

Một khoảng lặng bao trùm.

"Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột" cậu nói, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn bạn. Đôi mắt tím của cậu trông mệt mỏi nhưng ánh lên vẻ biết ơn. "Tớ biết có lẽ cậu đã chuẩn bị gì đó. Tớ không cố ý phớt lờ, chỉ là...tớ không thể làm ngơ chuyện này."

"Cậu không cần xin lỗi đâu", bạn nhẹ nhàng đáp. "Không phải với tớ. Tớ chỉ không muốn cậu phải ở một mình đêm nay."

Luca khẽ nở một nụ cười nhỏ, chân thành - một nụ cười vẫn chưa thể che giấu hết nỗi buồn. "Cậu thật tử tế. Tử tế hơn những gì tớ đáng được nhận."

Bạn vươn tay, nhẹ nắm lấy tay cậu. Ngón tay cậu lạnh buốt nhưng lại siết chặt lấy tay bạn bằng một sự ấm áp cẩn trọng và đầy tin cậy.

"Tớ không biết em ấy hiện đang ở đâu" Luca nói, giọng khẽ run. "Tớ thậm chí không biết em ấy còn sống hay không nữa. Nhưng tớ không thể ngừng tìm kiếm. Tớ sẽ không bao giờ dừng lại. Mỗi ngày ở đây, tớ học hành chăm chỉ hơn, tìm kiếm kỹ hơn - bởi vì có một con quỷ ngoài kia đã cướp đi một nửa của tớ. Và tớ nhất định sẽ mang em ấy trở về."

Sự quyết tâm của cậu bừng cháy như ngọn lửa ẩn mình dưới lớp băng tuyết giá lạnh. Chính lúc ấy, bạn mới thật sự nhìn thấy - ngọn lửa cuồng nộ ẩn dưới dáng vẻ điềm tĩnh, nỗi đau giằng xé bên trong sự hào hiệp. Ngọn lửa lạnh lẽo luôn bùng lên mỗi khi nhắc đến đám quỷ dữ.

"Tớ tin ở cậu", bạn nói. "Và tớ cũng tin ở em ấy. Tớ tin em ấy vẫn ở đâu đó ngoài kia, kiên nhẫn đợi cậu."

Luca run rẩy thở hắt ra. "Cảm ơn cậu", cậu khẽ thì thầm. "Điều đó có ý nghĩa hơn cậu tưởng đấy."

Hai người ngồi cạnh nhau trong im lặng, đôi tay vẫn đan chặt khi ánh nến lập lòe như những vì sao nhỏ giữa hai người.

Sau một lúc, bạn đứng dậy, nhẹ nhàng giúp cậu đứng lên.

"Đi nào", bạn khẽ nói. "Có một bữa tiệc nhỏ đang đợi cậu đấy. Không có gì cầu kỳ đâu. Chỉ có...những người thật lòng quan tâm đến cậu."

Luca ngập ngừng. "Tớ không chắc mình có tâm trạng tham gia."

"Tớ biết", bạn đáp. "Nhưng tớ nghĩ em cậu sẽ muốn cậu đón sinh nhật, dù chỉ một lát thôi. Không phải để quên đi em ấy, mà để nhớ về em ấy qua từng khoảnh khắc."

Mắt cậu hoe đỏ và trong khoảnh khắc ấy, cậu lặng im.

Rồi cậu khẽ gật đầu.

"Được rồi", cậu nói. "Chúng ta đi thôi."

Nhưng trước khi bạn kịp bước đi, cậu quay lại điện thờ, thắp thêm một cây nến khác.

"Dành cho em", cậu thì thầm. "Anh sẽ tìm được em. Đợi anh nhé."

Và xuyên suốt chặng đường ấy, bạn sẽ luôn bước đi bên cạnh cậu - sẵn lòng thắp lên ánh sáng khi ngọn nến trong lòng cậu lụi tàn và tiếp thêm hy vọng khi cậu chùn bước.

Bởi vì cậu ấy không còn đơn độc.

Không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com