[𝗥𝘂𝗶 𝗠𝗶𝘇𝘂𝗸𝗶] Hơi Ấm Không Thể Chạm Tới
"Ừ, hôm nay sinh nhật anh đấy! Ồ quao, em định mừng sinh nhật với anh sao!? Không đời nào, anh cực kỳ cảm động luôn đó!!" - Thoại sinh nhật của Rui
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/64475383
-------------------------------------------------------------------------
"Ừ, hôm nay sinh nhật anh đấy! Ồ quao, em định mừng sinh nhật với anh sao!? Không đời nào, anh cực kỳ cảm động luôn đó!!" Rui thốt lên, nụ cười ngây ngô nở rộ trên mặt khi anh khoa trương vung tay lên trời.
Bạn không nhịn được cười trước điệu bộ kịch tính thường lệ của anh. Sự phấn khích của anh lan tỏa mạnh mẽ, tựa ánh dương gói gọn trong một cơ thể không chịu ngồi yên.
"Dĩ nhiên em sẽ mừng sinh nhật với anh rồi" bạn đáp, khẽ huých nhẹ khuỷu tay vào anh. "Anh thật sự nghĩ em sẽ để sinh nhật anh trôi qua mà không làm gì đặc biệt ư?"
"Em có thể đã quên mất" anh nói, bĩu môi vờ như giận dỗi. "Nhưng em có nhớ! Nên giờ anh thấy rất hạnh phúc. Em đang cố giết anh bằng lòng tốt đấy à?"
Bạn mỉm cười. "Thà thế còn hơn là lựa chọn khác, thưa ngài Thần Chết."
Nghe vậy, Rui cười khúc khích, giơ đôi tay đeo găng lên làm điệu bộ đầu hàng. "Tội này anh nhận. Nhưng này, đừng có dụ dỗ anh. Em đã đủ nguy hiểm rồi đấy."
Ánh nhìn trêu chọc trong đôi mắt hồng ngọc nhạt màu của anh dịu đi, trở nên ấm áp, nhẹ nhàng hơn và trong một khoảnh khắc, vẻ tinh nghịch chợt biến mất. Một cảnh tượng hiếm hoi - dẫu chỉ là thoáng qua - nhưng thỉnh thoảng, Rui lại để lớp mặt nạ rơi xuống và bạn thoáng thấy được gánh nặng anh đang mang. Lời nguyền. Cái giá phải trả. Nỗi đau âm ỉ mà anh luôn che giấu sau những cái nháy mắt quyến rũ và lời đùa cợt tán tỉnh.
Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay không phải lúc nghĩ về những điều đó. Hôm nay là ngày của anh.
"Đi thôi" bạn nói, nắm lấy tay anh bất chấp lớp găng. "Có nơi này chúng ta cần đến."
"Ồ hô? Đã định lôi anh đi rồi sao? Đợi tí anh xịt chút nước hoa - để người anh thơm còn xứng với sự chú ý của em!"
"Người anh lúc nào cũng thơm mà Rui. Giờ thì đi thôi."
Tiếng cười của anh vang khắp hành lang khi bạn kéo anh rời khỏi phòng sinh hoạt chung, dần xa dãy hành lang quen thuộc ở Darkwick. Bạn đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Một chuyến đi dạo qua con đường mòn trong khu rừng bao quanh học viện - an toàn, yên tĩnh và ngập tràn sắc hoa đầu xuân khoe mình rực rỡ. Rui tuy mang trong mình yếu tố của sự hỗn loạn nhưng ngay cả anh cũng biết trân quý những phút giây bình yên, đặc biệt khi được ở cạnh người quan tâm đến mình.
Trên đường đi, anh không ngừng đổi chủ đề nói chuyện: đùa cợt về việc Edward có lẽ còn chẳng hay hôm nay là sinh nhật anh, đoán già đoán non về bất ngờ bạn đã chuẩn bị cho anh, thỉnh thoảng lại nháy mắt đưa tình một hai cái.
Nhưng khi hai người đến khoảng đất trống nhỏ mà bạn phát hiện tuần trước, mọi thứ bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Một địa điểm hoàn hảo. Chiếc chăn được trải phẳng phiu trên thảm cỏ, đồ ăn thức uống được bày biện sẵn - vài món ăn vặt Rui thích, một bình trà anh hay uống và một chiếc bánh nhỏ bạn đã lén mang ra khỏi bếp mà không để anh thấy. Treo trên những cành cây thấp xung quanh là những chiếc đèn lồng giấy, lung linh nhẹ nhàng với ánh sáng huyền ảo, tạo nên những đốm sáng mềm mại, nhảy múa khắp khoảng không.
Rui sững người, mắt chớp nhẹ.
"...Whoa."
Bạn bước đến gần, cố đọc biểu cảm trên mặt anh. "Có hơi quá không?"
"Không hề" anh thì thầm, gần như với vẻ cung kính. "Không, không hề. Chỉ là...chưa từng có ai..."
Anh không nói hết câu nhưng bạn vẫn hiểu.
Bạn đưa tay, vuốt lọn tóc xoà trước trán anh. "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Rui."
Anh nhìn bạn, một ánh nhìn thật sâu và có điều gì đó trong anh tan chảy. Anh chàng đào hoa, kẻ pha trò, con người luôn biết cách đối đáp đều đã biến mất. Thay vào đó là một dáng hình sững sờ đến bất động - anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc quý giá này.
"Anh không biết mình đã làm gì để xứng với em" anh khẽ nói, "nhưng anh vẫn sẽ cảm tạ trời đất."
Bạn ngồi xuống rồi khẽ kéo tay áo anh. "Anh không cần làm gì cả. Bởi lẽ anh đã có được em rồi."
Anh nghiêng đầu, cười nhếch mép khi vẻ quyến rũ thường thấy quay lại. "Nghe cứ giống lời tỏ tình sao ấy."
"Giống thôi à?" bạn trêu, khẽ nghiêng người lại gần.
Anh lấy lại vẻ nghiêm túc. "Em...thật sự không bận tâm sao? Dành thời gian cùng anh? Dẫu biết anh không thể chạm vào em mà không đeo găng? Rằng anh có thể làm đau em?"
"Em tin anh", bạn đáp ngắn gọn. "Và em quan tâm đến anh. Dù anh có mang lời nguyền hay không."
Chỉ cần như vậy. Rui chớp mắt liên tục vài cái rồi khẽ bật cười. "Em quá tốt với anh."
"Anh lúc nào cũng nói vậy nhưng anh cũng tốt mà. Chẳng qua anh không chịu thừa nhận mà thôi."
"...Thật vậy nhỉ." Anh mỉm cười. "Nhưng hôm nay anh sẽ thừa nhận điều này - anh vui lắm. Thật sự rất vui."
Hai người cùng ăn bánh dưới tán cây, tiếng anh cười hoà cùng tiếng lá xào xạc. Món nào anh cũng nhường bạn ăn trước rồi làm vẻ kịch tính tuyên bố món này "không xứng với nữ thần" hay "được thần ăn vặt phù hộ độ trì" tùy vào phản ứng của bạn. Đến một lúc, anh ngả lưng xuống tấm chăn, hai tay đan sau đầu, đôi mắt nhạt màu ngắm nhìn những chiếc đèn lồng huyền ảo đung đưa.
Bạn nằm cạnh anh, đầu tựa vào vai anh.
"Anh thường không biết mệt là gì" anh khẽ nói, "nhưng khoảnh khắc này? Anh cảm thấy...mãn nguyện. Điều đó còn tuyệt hơn gấp trăm lần."
Rồi Rui quay mặt về phía bạn. Ánh đèn lồng lấp lánh trong mắt anh, anh nhìn bạn như thể bạn là thứ quý giá nhất anh từng thấy.
"Em này", anh khẽ nói. "Anh hôn em được không? Ý anh là...cách một lớp vải, chỉ cần..."
Bạn nghẹn lời nhưng vẫn gật đầu.
Và khi Rui nghiêng người tới, đôi tay trần khẽ đặt lên tấm chăn, anh hôn bạn như thể thời gian là vô tận.
Không vội vàng. Không hoa mỹ. Chỉ đơn thuần là Rui.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ thật tĩnh lặng - không lời nguyền, không hỗn loạn - chỉ có hai người mà thôi.
Nụ hôn còn vương vấn mãi trên đầu môi.
Có điều gì đó trong nụ hôn mà Rui không thể nào quên - như hơi ấm từ môi bạn để lại tiếng vọng khẽ khàng lan khắp các ngóc ngách tâm hồn anh, chạm đến những nơi mà chính anh cũng cố lảng tránh. Anh từ từ lùi lại, gần như miễn cưỡng và trong khoảnh khắc đó, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bạn.
Không kiểu cười nhếch mép. Không vẻ trêu chọc. Chỉ có Rui, cùng đôi mắt dịu dàng và một sự im lặng nói lên nhiều điều hơn tất thảy.
Bầu trời dần chuyển màu hoàng hôn, những chiếc đèn lồng huyền ảo càng thêm lung linh trên nền trời xanh thẫm. Đàn dế bắt đầu bản hòa ca đêm và đâu đó sâu trong rừng, vài đốm đóm bập bùng sáng lên. Bạn vẫn nằm đó, cuộn mình bên anh trên tấm chăn, tay khẽ chạm bàn tay đeo găng của anh, tự nhiên như thể nó vốn thuộc về nơi đó.
"...Vậy" Rui thì thầm sau một lúc, giọng trầm và uể oải, "nếu anh nói đây là sinh nhật tuyệt nhất đời mình, em có cho anh thêm điểm không?"
Bạn khẽ cười khúc khích. "Anh không cần điểm đâu."
"Nhưng anh muốn. Anh là người thích cạnh tranh mà. Anh muốn thắng ở... việc làm người may mắn nhất hành tinh."
Bạn ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt nửa hoài nghi, nửa thích thú. "Giờ có cả cuộc thi luôn sao?"
"Chắc chắn rồi. Anh đang dẫn xa mấy đối thủ khác đấy."
Vẫn là vẻ tán tỉnh, sự khoa trương kịch tính đó nhưng bạn cảm nhận được sự chân thành ẩn sâu bên trong. Đó không chỉ là lời anh nói để rù quến bạn. Rui thật sự có ý đó. Và điều đó có ý nghĩa rất lớn.
Một lúc sau, hai người dọn dẹp bữa dã ngoại nhỏ rồi chậm rãi đi bộ về ký túc xá, không chút vội vàng. Ánh sáng từ dãy đèn lồng dần tắt sau lưng còn khu rừng dường như nín lặng khi trời càng về đêm. Rui im lặng lạ thường, tay anh thỉnh thoảng khẽ chạm tay bạn, không bao giờ nán lại quá lâu.
Khi hai người đến con đường lát đá dẫn về ký túc xá của bạn, anh bỗng dừng lại.
Bạn quay sang nhìn anh. "Sao vậy?"
"Không có gì. Chỉ là..." Anh xoa gáy, ánh mắt né tránh. "Cho anh ích kỷ một chút được không?"
Bạn khẽ nghiêng đầu. "Anh ư? Rui Mizuki? Ích kỷ? Nghe sốc thật đấy."
"Haha." Anh nhếch mép cười nửa vời rồi nét mặt nghiêm lại. "Anh chỉ là... không muốn đêm nay kết thúc. Không muốn tạm biệt em."
Tim bạn như thắt lại.
"Không nhất thiết phải vậy", bạn khẽ nói.
Anh chớp mắt. "Em nói thật chứ?"
Bạn gật đầu. "Đi thôi. Anh không dễ thoát khỏi buổi xem phim mừng sinh nhật muộn như vậy đâu."
Rui đứng hình mất một nhịp. "Khoan, khoan, em rủ anh xem phim sao? Kiểu có bỏng ngô, chăn ấm và mấy thứ ấm cúng như mấy đôi yêu nhau hay làm đó hả?"
"Mấy đôi yêu nhau?", bạn bật cười nhắc lại.
"Ừ, em đang đùa với lửa đấy", anh nói, nhếch mép cười. "Một đêm xem phim ấm cúng thôi là không khéo anh đi mua cốc đôi rồi gọi em là 'em yêu' ở chỗ đông người đấy."
Mặt bạn hơi ửng đỏ nhưng bạn vẫn kiên định. "Vậy anh có đi hay không?"
Anh giơ hai tay đầu hàng. "Dẫn đường đi, em yêu."
Bạn vỗ nhẹ cánh tay anh, cười khúc khích suốt quãng đường về ký túc xá.
Một lát sau, hai người cuộn mình trên chiếc giường quen thuộc, chiếc chăn mềm vắt hờ lên cả hai, màn hình TV chiếu một bộ phim hài lãng mạn xưa. Rui tựa lưng vào đầu giường còn bạn rúc sâu trong lòng anh. Anh dĩ nhiên vẫn chưa tháo đôi găng tay, bạn cũng không mong anh sẽ làm vậy. Anh thận trọng trong từng cử chỉ, từng chuyển động của cơ thể mình. Nhưng sự hiện diện của anh vẫn bao quanh bạn - mùi hương đặc trưng, giọng nói ấm áp của anh, ánh nhìn dịu dàng anh dành cho bạn những lúc tưởng bạn không hay.
Đến giữa bộ phim, bạn cảm thấy anh khẽ nghiêng đầu về phía mình.
"Anh không quen với chuyện này", anh thì thầm.
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện này. Sự yên bình. Cảm giác an toàn. Như thể anh có thể ở lại."
Bạn ngước nhìn anh. "Anh ở lại được mà. Bao lâu tùy thích."
Mắt anh lấp lánh trong ánh sáng tờ mờ từ màn hình và lần này, anh không còn cố cười cho qua chuyện. Thay vào đó, Rui vươn tay nắm lấy tay bạn - vẫn còn đôi găng, vẫn cẩn trọng - rồi siết nhẹ.
"Cảm ơn em", anh khẽ nói. "Vì hôm nay. Vì...đã để anh được là một ai đó hơn là gã trai bị nguyền rủa với nụ cười gượng gạo."
Bạn nắm chặt tay anh. "Anh luôn hơn thế mà. Chỉ là đôi khi anh quên mất thôi."
Anh thở hắt ra một tiếng, như thể giải toả điều gì đó đè nén sâu trong lòng. "Vậy thì em nhớ nhắc anh nhé."
"Em hứa", bạn thì thầm.
Với lời hứa đó, Rui thả lỏng hoàn toàn bên cạnh bạn, để bản thân cảm nhận sự hiện diện vững chãi, hơi ấm từ lòng tốt của bạn.
Bên ngoài, gió khẽ luồn qua ô cửa sổ nhưng bên trong, thế giới vẫn yên ả. An toàn. Ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com