Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝗦𝗵𝗼𝗵𝗲𝗶 𝗛𝗮𝗶𝘇𝗼𝗻𝗼] Nhân Vật Chính

"Chị mua quà cho tôi sao? Ồ. Cảm ơn nhé. Giờ chị rảnh không?" - Thoại sinh nhật của Sho

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/69483336

-------------------------------------------------------------------------

Tiếng động cơ của Bonnie gầm gừ từ xa vọng đến tai bạn trước khi bạn nhìn thấy cậu. Sho dựa người vào chiếc mô tô của mình, tay đút sâu vào túi quần jean, dáng vẻ như thể thời gian chẳng là gì đối với cậu. Nụ cười nhếch mép đã hiện sẵn trên môi khi đôi mắt xanh biếc ấy nhìn thấy bạn.

"Chị đây rồi. Chị định cho tôi leo cây trong ngày sinh nhật mình à?"

Bạn khẽ đảo mắt nhưng không giấu được nụ cười trên môi. "Chị đến đúng giờ mà."

"Ừm hứm. Nếu chị đã nói vậy."

Bạn hít một hơi rồi lấy chiếc hộp nhỏ đã được gói ghém cẩn thận từ sau lưng ra. "Đây. Cái này tặng cậu."

Cậu khẽ nhướng mày và lạ thay, vẻ mặt tự mãn thường thấy bỗng chốc tan biến. "Chị mua quà cho tôi sao?"

Không chút do dự, cậu xé lớp giấy gói, để lộ chiếc vòng bạc tinh xảo, khắc những họa tiết ngọn lửa li ti. Cách cậu chăm chú nhìn món quà khiến lồng ngực bạn ấm áp.

"...Ồ. Cảm ơn nhé. Chị đâu cần làm thế đâu, senpai."

"Tất nhiên phải có quà rồi" bạn nói, giọng hơi bối rối. "Sinh nhật cậu mà."

Nụ cười ranh mãnh trở lại, sắc sảo hơn. "Chắc tôi nợ chị một ân tình rồi. Hay có lẽ..." Cậu ghé sát lại, "...chị chỉ muốn có cớ để ở bên tôi lâu hơn thôi chứ gì."

Mặt bạn nóng bừng. "Không phải..."

Sho chỉ khẽ cười rồi leo lên Bonnie, tiếng nẹt pô vang dội. "Giờ chị rảnh không?"

"...Chắc có."

"Tuyệt. Vậy đi với tôi." cậu nói, nghiêng đầu, nở nụ cười tự mãn quen thuộc. Cậu đưa cho bạn một chiếc mũ bảo hiểm dự phòng.

"Hào hứng vậy sao?" bạn trêu, khi trèo lên ngồi phía sau cậu, cố lờ đi nhịp tim đang đập nhanh lạ thường vì khoảng cách gần ấy.

"Tất nhiên. Bị nhốt trong cái học viện này đủ lâu rồi. Hôm nay là ngày của tôi mà." Cậu nhếch mép cười.

Và cứ thế, bạn ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu, khi chiếc xe gầm rú lao vút về phía ánh đèn rực rỡ của thành phố.

Khi hai người đỗ xe gần quán mì ramen, mặt trời đã khuất dạng, nhường chỗ cho những biển hiệu neon nhấp nháy, ồn ã.

"Bữa tối mừng sinh nhật" Sho thản nhiên nói, một tay tung hứng chùm chìa khóa. "Để tôi đãi chị."

Bạn bật cười. "Chị còn tưởng được đãi một bữa sang trọng cơ."

"Này. Mì ramen là món kinh điển đấy. Chị đừng có mà chê."

Bên trong quán, không khí ấm cúng lan tỏa mùi nước dùng thơm lừng cùng tiếng cười nói rộn ràng. Bạn và Sho hăng say thưởng thức bát mì bốc khói nghi ngút, cậu tựa cằm vào bàn tay cầm đũa, khóe môi nhếch lên tinh quái khi nhìn bạn khẽ thổi nguội sợi mì.

"Chị liệu mà ăn hết đi đấy", cậu trêu chọc. "Tôi không có ý định cõng chị về đâu."

Bạn đang định đáp trả thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở một bàn gần đó - một nhóm đàn ông say xỉn đang vây quanh một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp ba. Cô bé co rúm người lại trên ghế khi bọn họ cười cợt và xáp lại gần. Tay bạn bất giác siết thành nắm đấm.

Sho nhìn theo ánh mắt giận dữ của bạn và lập tức cau mày. "Đừng", cậu khẽ thì thầm. "Đó không phải chuyện của chúng ta."

"Cô bé đang sợ hãi. Không ai giúp em ấy cả."

"Senpai." Giọng cậu trầm xuống, đầy vẻ cảnh cáo. "Đừng làm chuyện gì liều lĩnh đấy."

Nhưng bạn đã đẩy ghế đứng dậy trước khi cậu kịp nói hết câu.

"Này" bạn cất tiếng gọi, bước thẳng đến bàn của bọn họ. "Để cô bé yên."

Cả ba tên quay đầu lại, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. Một tên nhếch mép. "Chà, xem chúng ta có gì đây. Một cô nàng bốc lửa, em gái là bạn của con bé đó à?"

"Đại loại thế", bạn đáp lời dứt khoát. "Giờ thì đi ra chỗ khác đi."

Thay vì làm theo, bọn họ lại nhếch mép cười cợt. "Hay để bọn anh đây bầu bạn cùng cô em vậy."

Cơn giận trong lồng ngực bạn bỗng chốc sôi lên sùng sục. Một tiếng rắc sắc nhọn vang lên khi bạn đấm trúng hàm một tên. Hắn loạng choạng lùi lại, ôm mặt trong sự bàng hoàng. Tiếng xuýt xoa kinh ngạc vang lên khắp quán. Tên thứ hai gầm gừ một tiếng, giơ tay lên...

Nhưng Sho đã kịp thời xuất hiện, nhẹ nhàng chặn đứng cú vung tay ấy. Nụ cười nhếch mép của cậu thoáng qua ánh mắt bạn. "Giờ chị lại muốn chiếm spotlight sao?"

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ bị xé toạc bởi tiếng chủ quán giận dữ ầm ầm xông đến. "CÚT! Tất cả các người! CÚT NGAY trước khi tôi gọi cảnh sát!"

Đám người say xỉn lảo đảo bỏ đi, miệng lầm bầm chửi rủa. Bạn, Sho cùng cô bé bị đẩy thẳng ra đường, những bát mì ramen ấm nóng còn đang ăn dở.

"Em xin lỗi", cô bé lắp bắp. "Cảm ơn hai anh chị đã giúp em!"

Bạn dịu giọng, nở nụ cười trấn an cô bé. "Không sao đâu, em đừng lo. Muốn đi ăn kem với bọn chị không?"

Sho thở dài rõ to sau lưng bạn, bất lực nói, "Thật không thể tin được" nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Chẳng mấy chốc, ba người đã ngồi trên băng ghế dài bên ngoài cửa hàng tiện lợi, thưởng thức những cây kem mát lạnh dưới ánh đèn đường nhập nhoạng.

Cô bé khẽ khúc khích cười khi bạn và Sho cãi nhau chí chóe xem cây kem của ai to hơn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, kỳ lạ, cô bé cảm thấy mình như người thứ ba trong một buổi hẹn hò lãng mạn - Sho trêu chọc bạn, bạn đẩy vai cậu còn cô bé bật cười như thể vô tình lạc vào một bộ phim tình cảm hài.

Khi đã ăn xong, cô bé đứng dậy cúi gập người thật sâu. "Em cảm ơn lần nữa nhé, chị gái và anh trai! Em sẽ không bao giờ quên ơn này đâu!"

Bạn mỉm cười vẫy tay chào cô bé. Ngay khi cô bé khuất bóng, Sho thở dài, ngả người ra sau. "Chị đúng là một cô nàng rắc rối."

Bạn cười khẽ. "Chị không thể làm ngơ được. Phải có ai đó ra tay chứ."

Môi cậu từ từ cong lên thành một nụ cười nhếch mép - lần này không còn sắc sảo, mà dịu dàng hơn rất nhiều. "...Ừm. Cũng phải thôi. Có lẽ đó chính là điểm tôi thích ở chị."

Hơi thở bạn nghẹn lại. Cậu ấy vừa... Nhưng trước khi bạn kịp hỏi thêm, cậu đã đứng dậy, hai tay đút túi quần. "Đi nào. Vẫn còn một điểm dừng cuối cùng."

Chuyến xe trở về yên ắng hơn hẳn, thành phố dần tan biến vào màn đêm nơi đồng quê cho đến khi Bonnie cuối cùng dừng lại ở một vách đá nhìn ra những ánh đèn lấp lánh phía xa bên dưới. Đại dương trải dài bất tận, ánh trăng dát bạc lấp lánh trên mặt nước và không khí đêm mát lạnh khẽ mơn man da bạn khi bạn xuống xe.

Bạn xoay người định vươn vai nhưng Sho đã nắm lấy cổ tay bạn.

"Chị này." Giọng cậu trầm, khẽ khàng hơn. "Cảm ơn chị...vì ngày hôm nay. Vì món quà và vì đã đi ăn cùng tôi. Cũng là một ngày điên rồ nhỉ? Không ngờ sinh nhật tôi lại kết thúc bằng một trận ẩu đả và kem miễn phí."

Bạn chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu.

"Đáng lẽ tôi mới là nhân vật chính của ngày hôm nay" cậu tiếp lời, đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn bạn. "Nhưng chị đã cướp mất nó. Và tôi không bận tâm chút nào. Tôi sẽ không bận tâm mỗi lần chị làm vậy đâu."

Lần đầu tiên, nụ cười nhếch mép tự mãn thường thấy của cậu chùng xuống, nhường chỗ cho một vẻ dịu dàng. Cậu bước lại gần, mùi hương thoang thoảng của nước mì và dầu máy vẫn vương trên người cậu. Tay cậu khẽ chạm tay bạn, ngập ngừng, trước khi cậu cúi xuống.

Nụ hôn ban đầu chậm rãi, thăm dò, rồi dần sâu hơn, ấm áp và chắc chắn, lấy đi cả hơi thở của bạn.

Ở cuối nụ hôn ấy, trán cậu khẽ tựa vào trán bạn. Nụ cười của cậu quay lại nhưng lần này dịu dàng hơn hẳn. "Đây là món quà tuyệt nhất mà tôi từng mơ ước."

Cả khuôn mặt bạn đỏ bừng. Lời nói rối tung trên đầu lưỡi, không thể thốt nên lời còn Sho chỉ bật cười trước vẻ bối rối đến ngượng ngùng của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com