Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝗧𝗼𝗵𝗺𝗮 𝗜𝘀𝗵𝗶𝗯𝗮𝘀𝗵𝗶] Sinh Li Tử Biệt

Khi bạn bị một thực thể dị thường bắt cóc trong lúc đang làm nhiệm vụ, Tohma nhận ra sự hoảng loạn dâng trào trong lồng ngực chính là bằng chứng cho thấy tình cảm anh dành cho bạn không chỉ dừng lại ở tình bạn.

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/65692759

Note: Do mình không tìm được fic sinh nhật của một vài nhân vật nên sẽ thay bằng các fic nhẹ nhàng dễ thương khác. Mong mn thông cảm. Chúc mn đọc truyện vui vẻ ^^

-------------------------------------------------------------------------

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Nhiệm vụ vốn dĩ đang diễn ra vô cùng thuận lợi đến thời điểm này, vậy làm sao nó có thể đột ngột chệch hướng và trở nên tồi tệ đến thế?

Khi Tohma lao qua những căn phòng liên tục dịch chuyển của tòa biệt thự, anh đảo mắt tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, mong tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của bạn. Anh vẫn có thể hình dung rõ vẻ mặt kinh hoàng của bạn khi bị bức tường nuốt chửng. Vẫn có thể nghe văng vẳng tiếng bạn gọi tên anh.

Đây đáng lẽ phải là một nhiệm vụ đơn giản. Dễ dàng và an toàn.

Ngôi biệt thự đã ngự trị trên đỉnh đồi suốt hàng thập kỷ và chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào cho ai.

Chỉ cần vào, điều tra một vòng, rồi rời đi.

Vậy thì tại sao thực thể dị thường ẩn nấp ở đây lại thuộc cấp cao đến thế? Và tại sao nó lại nhất quyết nhắm vào bạn? Nó gần như không mảy may chú ý đến những người khác trong tòa nhà nhưng ngay khi nó nhìn thấy bạn, chẳng ai có thể ngăn cản nó vươn tay ra và nắm lấy tay bạn.

Tồi tệ hơn, ngay giây phút tay nó chạm vào tay bạn, cả hai đã tan biến vào bức tường phía sau.

Tohma, bên cạnh là Kaito và Lucas đang hoảng loạn, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi tột độ đang dâng trào trong lồng ngực.

Anh nhanh chóng chia Kaito và Lucas đi hai hướng khác nhau để tìm kiếm bạn, còn bản thân thì đi vào một hành lang khác, lấy điện thoại ra khỏi túi rồi áp lên tai.

"Chuyện gì?" Giọng vị trưởng nhà sắc lẹm và Tohma biết rõ người ấy không hề vui khi bị làm phiền.

"Em ấy bị bắt đi rồi."

Sự im lặng bao trùm.

"Bị bắt?" Giọng Jin trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Thực thể dị thường đã tóm được em ấy. Bọn tôi đang cố gắng tìm em ấy."

Thêm một khoảng lặng kéo dài.

"Phải cứu bằng được em ấy. Tôi không chấp nhận thất bại."

Một tiếng "tách" dứt khoát vang lên. Tohma cất điện thoại vào túi rồi ngoảnh bước đi thật nhanh. Anh không cần đến mệnh lệnh của vị trưởng nhà về việc phải cứu được bạn.

Anh đã lờ mờ nhận ra tình cảm mình dành cho bạn vượt xa mức tình bạn từ khá lâu rồi. Dù đã gần như xác định được mình muốn tiến xa hơn với bạn, anh vẫn chưa từng mở lời.

Nhưng giờ đây, khi sự hoảng loạn cuộn trào trong lồng ngực, những ý nghĩ kinh hoàng chợt vụt qua tâm trí: liệu anh có bao giờ còn cơ hội bày tỏ lòng mình?

Một tiếng hét từ phía trước đột ngột kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Tiếng hét của bạn! Bước chân vội vã của Tohma lập tức biến thành chạy nước rút, đồng thời anh rút cây vũ khí đặc trưng của mình ra khỏi vị trí quen thuộc.

Vừa vặn rẽ qua một góc, anh đột ngột khựng lại. Hành lang cụt lủn dẫn đến một bức tường bít lối. Nhưng khoảng tường trống trước mặt anh lại bị phá vỡ bởi khuôn mặt bạn, nhô ra một cách kỳ dị xuyên qua lớp giấy dán tường. Bạn trông sợ hãi, khiến Tohma cảm thấy ruột gan mình như thắt lại.

"Tohma!"

"Em đây rồi! Có phải toàn bộ cơ thể em bị kẹt trong bức tường không?"

Mặt bạn khẽ động đậy trước khi bạn nhận ra bức tường đang ngăn bạn gật đầu. "Vâng. Em đang đứng thẳng."

"Tay em có đang để ở bên hông không?"

Bạn cau mày thắc mắc. "Có. Sao vậy?"

Tohma nhấc vũ khí qua vai. "Em nhắm mắt lại đi."

Bạn mở to mắt kinh ngạc rồi vội nhắm chặt lại. Tohma vung mạnh vũ khí vào bức tường, lưỡi halberd sắc bén xé toạc lớp giấy dán tường. Sau vài nhát chém, bạn lảo đảo ngã về phía trước, từng mảng vữa đổ sập xung quanh.

Tohma vội vàng đỡ lấy bạn, thoáng ngập ngừng trước khi ôm chặt bạn vào lòng. Bạn khẽ kêu lên một tiếng.

"Tohma?"

"Anh đã rất lo cho em." Tohma thoáng giật mình trước lời thú nhận của chính mình. Anh đã quá quen với việc giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng nên việc thành thật lúc này tựa như một cảm giác xa lạ, ngượng ngùng trên đầu lưỡi. Nhưng anh gạt đi sự khó chịu thoáng qua đó. Anh không thể để những suy nghĩ đáng sợ về việc mãi mãi không thể nói ra lòng mình trở thành hiện thực.

Anh buông lỏng cái ôm nhưng vẫn nắm hai vai bạn. "Em biết không, anh không tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không cứu được em. Nhất là khi anh chưa kịp nói với em rằng anh quan tâm em nhiều đến nhường nào."

Bạn chớp mắt ngạc nhiên. Nhưng trước khi bạn kịp phản ứng, một tràng cười rùng rợn đã vang vọng khắp căn nhà. Tohma nắm lấy tay bạn, quay đầu chạy ngược trở lại hành lang.

"Chúng ta phải thoát khỏi đây ngay! Thực thể này có cấp độ cao hơn Darkwick nói rất nhiều."

Khi hai người chạy dọc hành lang, Lucas và Kaito bất ngờ xông ra từ một lối đi phụ.

"Cậu không sao rồi!" Kaito mắt đỏ hoe vì mừng rỡ còn khuôn mặt Lucas thì rạng rỡ hẳn lên vì nhẹ nhõm.

"Tớ ổn. Đi thôi!" Tohma thầm cảm kích sự quyết liệt của bạn muốn rời khỏi biệt thự. Ngay cả anh cũng lo ngại mức độ nguy hiểm sẽ tăng cao nếu bọn họ còn nán lại bên trong.

Nhưng cửa chính đã hiện ra trước mắt và cả bọn đã kịp chạy ra ngoài trước khi Tohma kịp định thần. Anh cứ đinh ninh rằng mình đã tìm thấy bạn ở một nơi rất sâu bên trong căn nhà. Cứ như thể chính tòa biệt thự muốn tống khứ họ đi vậy.

Kaito khom người, thở dốc. "Cứ tưởng chúng ta chết chắc rồi!"

"Thực thể đó là gì vậy?" Lucas cau mày, một tay đưa lên cằm vẻ suy tư.

Bạn khẽ kéo tay Tohma, anh chợt nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay bạn. Anh nhìn bạn và bạn khẽ gật đầu ra hiệu, hướng về phía xa, tránh tầm mắt những người khác.

Anh đi theo bạn một đoạn ngắn, vừa đủ để không ai nghe thấy.

"Về điều anh nói lúc nãy...ý anh là gì vậy?"

"Em biết anh có tình cảm với em mà, đúng chứ?"

Bạn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Thật sao?"

Tohma khẽ mỉm cười. "Anh biết đôi khi anh không phải là người hay bộc lộ cảm xúc. Nhưng anh thật sự có tình cảm với em. Dù tình cảm này có không được đáp lại thì anh cũng vẫn phải nói ra."

Nhưng bạn đã lắc đầu trước khi anh kịp dứt lời. "Chắc chắn không phải tình đơn phương! Em cũng thích anh, chỉ là em không nghĩ anh lại có hứng thú với...mấy chuyện đó."

Một tiếng cười khẽ bật ra từ lồng ngực Tohma. "Chà, anh có thể khẳng định với em, anh rất có hứng thú với...mấy chuyện đó đấy."

Một nụ cười e thẹn dần nở trên môi bạn. "Vậy...giờ thì sao?"

"Anh nghĩ chúng ta nên quay về Darkwick và tìm cách giải quyết vụ án này."

Mặt bạn xịu xuống và lần này Tohma không thể ngăn tiếng cười bật ra thành tiếng.

"Và sau đó, khi nhiệm vụ kết thúc, chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé? Anh sẽ lo vụ giấy tờ, còn em cứ tìm nơi nào thật đẹp mà em thích. Bất cứ nơi nào em muốn đến, anh sẽ đồng hành cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com