Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝗧𝗼𝘄𝗮 𝗢𝘁𝗼𝗻𝗮𝘀𝗵𝗶] Mao Địa Hoàng

*Mao địa hoàng là loài hoa nở thành từng chùm, có màu tím hồng nổi bật, bên trong cánh hoa có những chấm nhỏ. Dù sở hữu vẻ đẹp ấn tượng nhưng độc tính của nó cực cao, tất cả bộ phận của cây đều độc hại

"Phải, hôm nay là sinh nhật tôi! Em muốn tặng tôi quà sao? Vậy thì nói tôi nghe, người em thích là ai!" - Thoại sinh nhật của Towa

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/65849752

-------------------------------------------------------------------------

Không khí mang một thứ năng lượng lạ lùng, tựa như thế giới đang nín thở chờ đợi.

Và đúng là như vậy. Bởi lẽ hôm nay là sinh nhật của Towa.

Bạn cựa mình dưới lớp chăn, gió nhẹ nhàng lùa qua ô cửa sổ lay bạn thức tỉnh. Mắt bạn vừa hé mở thì mùi hương quen thuộc của cánh hoa bị nghiền nát đã xộc vào mũi. Tim bạn hẫng một nhịp. Cậu ấy đã ghé qua đây. Mùi hương ấy – sự hòa quyện hoang dại, bất kham của bồ công anh và bạc hà dại – chỉ có thể thuộc về cậu ấy.

Towa.

Bạn nhẹ bước dọc hành lang ký túc xá, tay ôm chặt một thứ — một cuốn sổ ép hoa nhỏ, do chính tay bạn đóng bìa. Bạn đã dày công hoàn thiện nó suốt mấy tháng trời. Mỗi trang giấy là một kỷ niệm, một khoảnh khắc bạn sẻ chia cùng cậu. Bạn đã do dự không biết nên tặng gì, bởi Towa không mấy hứng thú với vật chất. Cậu trân quý những khoảnh khắc. Những điều kỳ lạ. Vẻ đẹp sơ khai nhất.

Nhưng câu hỏi thật sự là: Liệu một món quà từ bạn có được cậu nâng niu?

Khi bạn đến gần nhà kính — chốn lui tới yêu thích của Towa — cánh cửa đã hé mở. Tất nhiên rồi. Nào giờ cậu có bao giờ khóa cửa. Sao lại giam cầm thứ được sinh ra để khoe sắc?

Bên trong là sự kết hợp vừa hỗn độn vừa hài hòa. Dây leo lười biếng vươn mình đón nắng. Bong bóng trôi lững lờ trong không khí ấm áp, ẩm ướt. Và cậu ngồi đó.

Towa.

Cậu ngồi khoanh chân giữa vạt nắng lốm đốm, nhấp ngụm nước từ một đóa hoa hình chén, tựa chú cáo bên dòng suối. Mái tóc màu oải hương ánh lên trong nắng, gần như trong suốt, đôi mắt màu đào lấp lánh như sương, với đồng tử nằm ngang sắc lẹm. Một cành bồ công anh vắt ngang môi cậu. Khi trông thấy bạn, cậu nheo mắt cười.

"Bồ công anh." Cái tên thân mật ấy bật ra khỏi môi cậu với một sự dịu dàng khiến chân bạn mềm nhũn.

"Chúc mừng sinh nhật" bạn cất tiếng, bước tới, lồng ngực đập rộn ràng.

Cậu khẽ nghiêng đầu. "Em có nhớ. Tôi thấy hãnh diện lắm. Nhưng em luôn nhớ mấy ngày quan trọng, phải không nào?"

Bạn gật đầu, cố gắng sắp xếp câu từ. Lời chưa kịp thốt ra, cậu đã đứng dậy khẽ khàng như một làn gió khoác hình hài, bước đến gần bạn.

"Em muốn tặng tôi quà sao?" Mắt cậu lấp lánh. "Vậy thì được thôi..." Cậu cúi sát, đến mức mũi bạn gần như chạm vào mũi cậu. "Nói tôi nghe, người em thích là ai."

Bạn chớp mắt. Má nóng bừng. Cậu có một cách hỏi chuyện thật đặc biệt, vừa như một câu đố lại vừa như một lời thách thức.

"Towa..."

"Không chơi ăn gian." Giọng cậu khẽ trầm xuống, những bóng đen trong căn phòng như đàn chó trung thành mà đáp lại. Đám mây bên ngoài che khuất mặt trời trong chốc lát. Nụ cười của cậu dần biến mất, mắt cậu nheo lại. "Chỉ sự thật thôi. Dù nó có đau đớn đến nhường nào."

Bạn hít vào một hơi run rẩy. "Cậu. Là cậu. Tôi thích cậu, Towa."

Một thoáng im lặng bao trùm. Bông hoa trong miệng cậu rơi xuống sàn. Bầu trời bừng sáng trở lại.

Và rồi — cậu tươi cười rạng rỡ.

"Phải vậy chứ."

Cậu xoay người, đôi tay dang rộng, từng đóa hoa như bừng nở theo mỗi bước chân.

Bạn tiến lại gần, trao cậu món quà. Cậu chậm rãi đón nhận, đầy trân quý.

"Một cuốn sổ?" cậu hỏi. "Có mùi thơm thoang thoảng của nắng."

Cậu lật giở từng trang, ngón tay lướt nhẹ qua những cánh hoa khô. Khi đến trang cuối cùng, cậu thấy một cành bồ công anh được buộc bằng sợi chỉ vàng óng – chính là loài hoa khiến cậu liên tưởng đến bạn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Một lúc sau, cậu dẫn bạn vào sâu trong cánh rừng phía sau ký túc xá, đến một khoảng rừng nhỏ ngập tràn những đóa hoa phát sáng. Bạn chưa từng đặt chân đến nơi này bao giờ.

Cậu ngồi xuống, khẽ kéo bạn lại gần bên.

"Đây là nơi tôi tìm đến mỗi khi thấy buồn" cậu khẽ nói, giọng trầm ấm, chân thật. "Nhưng hôm nay...tôi không thấy buồn chút nào."

Bạn tựa vào cậu. Hơi ấm từ người cậu quá đỗi chân thật. Sự hiện diện ấy không còn xa lạ nữa — thoải mái, rộn ràng, thân thuộc. Như thể cậu là một phần của đất mẹ.

"Tôi từng nghĩ mình sinh ra là dành cho sự cô độc", cậu thừa nhận. "Tựa một dị thể hoang dại quá đỗi kỳ lạ để ở gần."

"Cậu đâu có kỳ lạ gì với tôi."

Cậu nhìn bạn — một ánh nhìn trọn vẹn, sâu sắc. "Bồ công anh" cậu khẽ thì thầm, "em là đóa hoa duy nhất nở vào mùa đông. Đóa hoa duy nhất tôi đợi chờ."

Cậu không hôn bạn. Chưa phải lúc. Towa tin vào những khoảnh khắc. Và giây phút này không phải về sự khao khát hay chiếm hữu. Mà là về sự đón nhận.

Cậu nằm ngửa trên thảm cỏ, đầu gối lên đùi bạn, hai tay đầy những cánh hoa phát sáng.

"Tôi quyết định rồi", cậu ngái ngủ nói. "Em là món quà sinh nhật tôi thích nhất. Từ trước tới nay."

Và ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ thì thầm, "Năm sau nhớ hỏi người tôi yêu là ai nhé. Tôi sẽ nói cho em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com