Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục lục

Phần 1: Cái bóng trong bóng tối.

Chúng ta là những cái bóng, mơ hồ, câm lặng, chồng chéo lên nhau, rồi lại biến mất.

Chúng ta thấy cái bóng, phác được dáng hình, nhưng không thể tưởng tượng về đối phương.

Chúng ta là những cái bóng, lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ bước đi, rồi cũng lặng lẽ biến mất. Nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn nhìn về phía nhau.

Phần 2: Nhịp đập trong đêm dài.

Chúng ta sống như những xác chết. Trái tim chúng ta dường như chẳng còn đủ sức đập. Chúng ta đều đang lặng im.

Ta tự hỏi: "Đâu là bắt đầu? Đâu là kết thúc?". Phải chẳng ta mất đi cảm giác khổ đau? Phải chẳng trong ta chỉ còn những tê dại?

Đêm dài chẳng thể khiến ta tìm thấy sự sống, đó là những khoảnh khắc ta đối diện với sự lụi tàn trong mỗi nhịp đập. Nhưng ta vẫn khắc khoải chờ đợi, chờ đợi một người phá vỡ màn đêm, nâng lên ánh sáng.

Phần 3: Những trang sách câm lặng.

Những trang sách không lời, những kí ức chẳng thể nói ra, những tâm tình không dám cất thành lời.

Chúng ta rồi sẽ là những trang sách bị lãng quên. Ai sẽ thấu một trang sách trống rỗng, chẳng có lấy nổi một con chữ?

Những trang sách ấy liệu có giúp ta tìm thấy được điều ta mong đợi? Ta muốn, ta mong chờ, ta hi vọng về một câu trả lời. Vậy nên ta vẫn sống, sống hết mình, dẫu cho cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng.

Chúng ta là... những câu chuyện chưa kể hết... là những trang sách còn đang viết dở.

Phần 4: Khoảng lặng phút nguyệt thực.

Ánh sáng biến mất, đêm đen dài như bất tận, u ám đến ngột ngạt. Giấc mơ đẹp đẽ vỡ vụn trong thoáng chốc. Đâu là mơ? Đâu là thực? Ta đang sống, hay chỉ đang tồn tại một cách vô nghĩa?

Hãy ôm lấy ta, vỗ về ta, để ta an tĩnh lại. Hãy để ta cảm nhận hơi ấm kề bên, để ta tin rằng giờ phút tăm tối này không phải là mãi mãi. Hạnh phúc rồi sẽ đến.

Vậy nên, hãy bước đi, hãy điên loạn. Khi mặt trời ló rạng trong đêm đen, dẫu thế giới có điêu tàn, nhưng ta sẽ thấy cuộc sống mà ta mong đợi.

Phần 5: Hồn đêm còn vọng.

Hồn đêm không bao giờ yên nghỉ, nó lẩn khuất trong những bóng hình xa xăm, vọng lại từ quá khứ, từ những sai lầm chưa được gột rửa.

Chúng ta nghe thấy tiếng vọng của tội lỗi, của những kí ức ám ảnh chẳng thể buông tha. Chúng ta im lặng đối diện với những hồn ma ấy, như một chiếc gương phản chiếu bản thân. Như một lời nhắc nhở dành cho bản thân mình.

Phần 6: Bóng tối lụi tàn.

Có bóng tối thì mới có ánh sáng. Ánh sáng sẽ chỉ đến khi ta chiến đấu với bóng tối. Sự sống sẽ chỉ đến khi ta giết chết Tử Thần.

Bóng tối này không phải hình phạt, nó là hi vọng. Phải sống trong những đêm đen dài đằng đẵng, ta mới khao khát và trân quý thứ ánh sáng le lói cuối con đường.

Vậy nên, hãy mạnh mẽ, và rồi, sống sót.

Phần 7: Tĩnh lặng cuối cùng.

Chúng ta hi sinh quá nhiều, cuối cùng chỉ còn lại tĩnh lặng. Nhưng đừng hối tiếc. Tĩnh lặng này không phải sự kết thúc, nó là đoạn đường cuối ta đi - là giờ phút ta chia xa với cuộc đời trong bóng tối - nó là bắt đầu.

Chúng ta hiểu rõ nếu có quay lại cả ngàn lần, chúng ta vẫn sẽ đi trên con đường này, bởi đây là con đường ta có nhau.

Dẫu thế giới này là tĩnh lặng, ta vẫn sẽ nghe thấy tiếng gọi của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com