Chương 7
- Bao nhiêu điều kiện cũng được chỉ cần cứu chồng tôi _ Mẹ Hinami
- Điều kiện của ta rất đơn giản, thứ nhất ta muốn các người im lặng không được tiết lộ thân phận của ta cho người nào khác.
- Được, chúng tôi nhất định sẽ giữ lời hứa...Vậy còn điều kiện thứ 2 _ Mẹ Hinami
- Khi nào làm xong việc ta sẽ nói những điều kiện còn lại
- Vậy....gia đình chúng tôi thành thật cảm ơn công chúa
Mẹ Hinami quỳ xuống, thấy vậy con bé Hinami cũng quỳ theo mẹ. Lần này chắc cô tổn thọ mất.
- Đứng lên đi ta già lắm rồi, còn có rất nhiều kẻ muốn giết ta nữa nên nếu các ngươi cứ quỳ mãi như vậy ta sẽ chết sớm mất.
__________________________________________________________________________
Cũng như thường ngày cô vẫn đến Anteiku uống cafe, nhưng hôm nay có một kẻ không ngờ đã đến. Không ai khác đó là " kẻ sành ăn "Shu
- Hmm...Đã lâu không gặp, Kirishima-san.
Touka không quan tâm đến hắn tiếp tục lau dọn, nói với giọng sắc lạnh
- Anh muốn gì ?_ Touka
Anh ta cười hiền lành một cách vô cùng giả tạo, khiến cô thấy thật ngứa mắt
- Vẫn lạnh lùng như ngày nào ! À thôi, đó cũng là nét quyến rũ của cô mà. _Shu
- Thấy gớm quá đi, tên bệnh.
Đúng vậy gớm thật, hắn làm cô mất hứng đọc sách luôn rồi. Hắn nhìn qua Kaneki gọi cậu làm cậu giật mình.
- Cậu trai bịt mắt kia....Cậu mới đến làm có đúng không ?_ Shu
- U-Um _ Kaneki
Hắn đi vòng vòng quanh người Kaneki như đang xem xét con mồi, mà đúng vậy thật Kaneki hiện đã bị hắn nhắm tới
- Cậu tên là gì ?_Shu
- K-Kaneki
Hắn cúi xuống ngửi ngửi làm Kaneki hoảng sợ đổ cả mồ hôi
- Mùi thật kì lạ _ Shu
- Này, anh đang cản trở công việc của chúng tôi đấy, tởm quá nên biến về dùm cái đi _ Touka
Touka vừa nói vừa xua xua tay như đuổi ruồi, hắn vẫn cười giả tạo làm cô nhớ đến một người nào đó.
- Cô đúng là vô cảm thật ! Lần sao tôi sẽ đến nhâm nhi chút coffee...Khi nào Yoshimura ở đây _ Shu
Hắn nói rồi đưa tay lên vai Kaneki làm cậu giật mình. Kaneki dường như rất sợ hắn.
- V-Vâng _ Kaneki
Hắn đi ra cửa rồi quay lại nói.
- Ravissant, Gặp lại sau nhé, Kaneki-kun....Hmm _ Shu
Đột nhiên hắn đi đến gần, đứng trước mặt cô chăm chú nhìn
- Quý cô xinh đẹp, cô có mùi hương thật quyến rũ ! _ Shu
Loài ghoul này thật đặc biệt chúng không quan trọng về ngoại hình mà chỉ chú tâm đến hương vị, cũng phải thôi đồ ăn thì chỉ cần ngon là được. Cô khẽ cười nhìn hắn.
- Cảm ơn vì lời khen, kẻ sành ăn
- Ồ, cô biết tôi sao? nhìn cô không giống ghoul cho lắm...Cô cũng không phải người ? _ Shu
- Đúng là kẻ sành ăn thật tinh ý, ta không phải ghoul cũng chả phải người
- Thật đặc biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau _ Shu
Nói rồi hắn rời đi. Mùi vị của cô rất đặc biệt thu hút rất nhiều loài ví như ghoul. Tên Shuu đó đã đánh chú ý lên người cô rồi không biết là xui hay hên cho hắn đây.
Có một lần cô nhìn thấy tên sành ăn đó đến đại học Kamii nơi Kaneki đang học, không cần nghĩ cũng biết hắn đến để gạ gẫm tên ngốc mê sách Kaneki. Vậy mà chỉ cần vài câu nói ngọt lịm đến phát ối của Shu là Kaneki đã gở bỏ hết mọi phòng bị với hắn. Ngốc thật, mắc bẫy rồi! Cậu sẽ phải hối hận vì quá tin người như thế. Lần này tôi sẽ không giúp cậu để cậu nếm thử mùi vị đau khổ, có như vậy cậu mới trưởng thành được.
Nhưng mà...Cũng không thể không quan tâm đến cậu ta được. Thật là! Ai bảo cậu ta ngốc như thế cơ chứ. Và đến cuối cùng lớp mặt nạ của tên sành ăn đó cũng được tháo xuống. Hắn " dụ dỗ " Kaneki đến nơi " săn mồi " trong CLB sành ăn của hắn. Vào thời khắc Tsukiyama Shu xuất hiện Kaneki mới biết mình đã bị lừa.
Cuộc vui bắt đầu, thú cưng của Madam A lên sàn hắn đuổi theo cậu để xé thịt cậu ra nhưng do thân hình quá khổ làm hắn không cách nào đuổi kịp. Kaneki chạy, chạy và cứ chạy ngoài việc đó ra cậu không biết nên làm gì nữa. Nỗi đau khổ tuyệt vọng bắt đầu lan tràn, cậu cố gắng mở cánh cửa nhưng với sức cậu làm sao mở được. Cậu vận dụng mọi thứ mình có cố gắng tránh mọi đòn tấn công của tên đang cố giết cậu. Cậu dùng mọi sức lực đá vào sau gáy tên đó nhưng chả có tác dụng gì. Không còn cách nào cậu cứ chạy nhưng đột nhiên chân cậu không còn chút sức lực nào cả, cậu ngã ngay vào vũng máu tên đó bắt kịp được rồi đá cậu một cái rõ đau, bức tường bị lõm một lỗ to. rồi hắn nắm cổ cậu nâng lên cao bóp mạnh. Quá đau đớn cậu không muốn chết, ý chí sinh tồn đã khiến con mắt ghoul của cậu hiện lên, Kaneki dùng hết sức đánh vào tên đó khiến hắn bay ra cách xa cậu. Mọi người tại đó hiện đang rất náo loạn vì sự xuất hiện của ghoul một mắt.
Tên kia ăn đau nhưng dưới sự khích lệ của Madam A hắn đã đứng lên tiến về phía cậu, cậu muốn chạy nhưng nào còn sức. Thấy tình hình đã rất tệ Yue xuất hiện dùng tay không xé toạt thú nuôi của Madam A ra làm 2.
- Không sao chứ ?
- Y-Yue sao cậu lại ở đây ?_Kaneki
- Đến cứu đồ ngốc ngươi !
Sự xuất hiện quá đột ngột cùng màn chào sân hết sức " nhẹ nhàng " này của cô khiến mọi người ở đó đều bất ngờ nhất là Shu. Thật ra hắn dự định sẽ cứu Kaneki nhưng ai ngờ cô lại nhanh hơn một bước, cô gái này khiến hắn càng ngày càng thấy thú vị...Yue, tên cô ta là Yue một mặt trăng kiêu hãnh, tràn đầy sức mạnh cùng quyền lực không kém phần quyến rũ, cô ta còn hấp dẫn và ngon hơn ghoul một mắt nhiều. Shu quyết tâm hắn phải có được cả hai món ngon đó, chỉ riêng hắn mới được thưởng thức.
Trước khi chết " con thú cưng " đó đã khóc, nó khóc vì sự vô tình của người mà nó gọi là Mama. Đa số loài ghoul là vậy vô tình ích kỉ, khi không ích lợi gì nữa thì sẽ vứt bỏ một cách không thương tiếc.
- Ta không muốn phá hủy bữa ăn của các ngươi nên...con đó tặng các ngươi nếu không đủ ta cũng không phiền giết mấy kẻ nữa làm bửa ăn cho các ngươi đâu.
Cô nhìn vòng quanh khán đài, ánh mắt cô quét đến đâu những ghoul ở đó đều rung sợ, trốn tránh đến đó. Cuối cùng cô nhìn Shu hắn cũng đang nhìn cô.
- Ta đùa thôi mà các ngươi cần gì sợ đến thế. Giống ngươi " đùa " với Kaneki thôi mà.
Cô đi đến đỡ Kaneki đứng dậy rồi quay qua nói một câu với Shu rồi cô cùng Kaneki biến mất tại chỗ.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau Tsukiyama Shu, lần sau ta sẽ " thông não " cho ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com