Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

  "Thở nhẹ thôi, ai làm gì mày?"

Nghe tiếng nói ấy, Takemichi lại dằn lại nhịp thở của mình. Kazutora ngồi một bên nhìn Takemichi đứng im ỉm giữa một dàn máy móc mà quay đi, khẽ chậc lưỡi một cái.

Gã còn không thèm che giấu ý tứ ghét bỏ. Mitsuya thì không như vậy, gã chỉ cười cho qua rồi an ủi Takemichi.

  "Cứ bình tĩnh, từ từ thôi, Takemitchy."

Gã thấy Takemichi căng thẳng, đành ra hiệu cho dừng buổi tập. Kazutora không có ý phản đối.

Mitsuya gọi Takemichi lại chỗ mình ngồi, gã nhìn Takemichi từ trên xuống dưới. Takemichi đã đến Shibuya được sắp một tháng, vết thương của cậu cũng đã được chữa khỏi. Dưới chế độ ăn mà Mitsuya đưa ra, Takemichi đã thành công mọc ra chút da thịt phủ lấy phần cơ thể vốn toàn xương với xẩu.

  "Lại đây, Takemitchy."

Takemichi mặc thường phục, Mitsuya biết bộ quần áo này là do Hakkai mua của hãng thời trang danh tiếng, nhưng đây cũng không phải phong cách thời trang mà gã thích. Giờ nhìn Takemichi dáng người nhỏ nhắn như bị vùi trong bộ quần áo không vừa size, Mitsuya càng có phần không thể không để tâm.

Takemichi tiến lại gần gã, ánh nắng rơi trên mái tóc quăn mềm mại, lại thêm mùi nước giặt hoa oải hương giống mình khiến Mitsuya không hiểu sao thấy dễ chịu. Gã lấy từ bên cạnh một cái thước dây.

  "Đứng yên một chút." Gã kéo căng sợi dây đo vai Takemichi.

Cậu đứng im như thóc, thở cũng không dám thở mạnh. Mitsuya giải thích:

  "Tao đo để may bang phục."

Takemichi chớp mắt, cậu gật đầu như gà mổ thóc.

Kazutora đứng một bên nhìn cảnh hai người kia thân thiết, dường như đã bị gạt sang một bên. Hakkai thấy thế thì bước đến gần gã, hỏi:

  "Sao thế?"

Kazutora chẳng nói chẳng rằng, gã liếc Hakkai một cái. Nhưng Hakkai giống như chẳng để bụng, gã cười trong khi cũng nhìn về phía cấp trên của gã và "vũ khí của Touman" - theo lời của Mikey thì là thế.

  "Mitsuya bảo bọc nó." Kazutora nhận xét.

Hakkai nhún vai, dường như cũng không thể phủ nhận lời của gã đồng bọn.

  "Đặc thù mà."

  "Không phải theo hướng đấy." Kazutora ngắt ngang. "Bảo vệ nó khỏi những phe cánh khác không có nghĩa là nuông chiều nó thế kia."

Phía bên kia, Mitsuya vẫn đang cười nói vui vẻ với cậu thành viên đặc thù dưới trướng mình, và như để chứng minh cho lời Kazutora nói, gã lấy cái túi giấy bên cạnh mình vung vẩy trước mắt Takemichi.

Takemichi không hiểu ý, Mitsuya đành phải từ trong túi lấy ra một chiếc áo khoác. Hakkai đứng từ xa chớp mắt đầy ngạc nhiên.

Đó rõ là chiếc áo khoác nằm trong bản thiết kế mà Mitsuya đã tẩy tẩy xoá xoá vào ngày Takemichi chính thức trở thành thành viên Touman.

Mặt Kazutora viết đầy chữ "thấy chưa" to tướng, chân mày nhíu lại có chút ý tứ không hài lòng. Hakkai thường ngày, theo nhận xét của anh trai thì gã là tên đàn ông ngu ngốc, nhu nhược. Nhưng Hakkai tự ái khi nhận thấy rằng gã không kém thông minh đến thế, đặc biệt là bây giờ khi gã nhạy cảm đọc ra được cảm xúc trong biểu cảm của Kazutora không chỉ có sự bất bình và nghiêm khắc.

Kazutora nhận ra bản thân đang bị đọc vị, gã lại đưa mặt mình về với vẻ nhởn nhơ ban đầu. Nhưng đúng cái lúc Hakkai nghĩ rằng gã sẽ im lặng thì bất ngờ, tên đội trưởng đội 4 ấy lại nói thêm một câu:

  "Tao nói rồi. Nó sớm muộn gì cũng có ngày phá huỷ trái tim công nghệ của chúng ta."

Đến lượt Hakkai im bặt.

Takemichi không hiểu ý Mitsuya, tuy vậy khi thấy gã cầm chiếc khoác vẫn còn thơm mùi vải ấy ướm lên người mình, cậu tiếp tục đứng ngoan ngoãn cho gã đo.

  "Vậy là tao ước lượng kích thước mày chuẩn phết, mỗi tội áo này vẫn to hơn chút...Nhưng mà mặc rộng tí chắc chẳng sao nhỉ?"

  "Đồng phục Touman có đồ bó nên tao phải đo chuẩn kích thước, còn cái này tao có thể đo bằng mắt được."

Mitsuya gật gù.

  "Đẹp đấy. Để tao may cho mày mấy bộ nữa."

  "Cái này cho mày."

  "Hakkai không biết chọn quần áo đâu, tí nữa tao bảo nó qua kho tao lấy cho mày mấy cái quần. Mặc rộng thế này có ngày tụt đấy."

Hakkai đang đứng cách đấy không xa và nghe được rõ mồn một.

  "..."

Takemichi nhận lấy chiếc áo khoác công nghệ trắng, cảm nhận độ mềm trơn của vải chống nước trong tay. Mitsuya cất túi giấy sang một bên, lại nhấc bên tay áo khoác cậu đang cầm lên.

Takemichi đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy gã đứng lên, khẽ nghiêng người về phía trước che đi ánh sáng mặt trời trên đầu, còn cẩn thận lấy tay che đi thêm chút nữa trên một đường viền ở cổ tay áo khoác.

Cậu mở to mắt.

  "Thấy chưa? Phát sáng trong bóng tối." Mitsuya nhếch miệng. "Không phải dạng viền neon điện tử đâu nhé, tao đã thêu bằng chỉ nhuộm chất hấp thụ ánh sáng đó."

Đường viền nơi tay áo khoác, trong bóng râm sáng lên nhẹ nhàng, mờ nhạt. Mitsuya bổ sung.

  "Trong bóng tối sẽ còn sáng nữa."

Takemichi thấp hơn gã, giờ còn cúi đầu quan sát đường viền phát quang một hồi lâu khiến Mitsuya không thể quan sát biểu cảm trên gương mặt non choẹt ấy. Vậy nhưng khi nghe Mitsuya nói câu sau, cậu nhóc ấy bất chợt ngẩng đầu nhìn lên gã.

Mitsuya có chút giật mình trong lòng, nhưng cũng không thể quay mặt đi. Gã đành hỏi trống không:

  "Thấy sao?"

Takemichi chớp mắt mấy cái, nhìn gã rồi lại nhìn xuống chiếc áo, cậu khẽ đáp:

  "Đỉnh thật đấy... Nhưng đồ xịn thế này mà cho tao à?"

Mitsuya khẽ nhướn mày, nhìn Takemichi miệng thì nói thế chứ mắt dán chặt vào vật trong tay như không nỡ buông ra. Khoé miệng gã không tự chủ được mà cong lên.

  "Sao không? Mày không thích à?"

Takemichi như con mèo bị dẫm vào đuôi, cậu lại ngẩng phắt đầu và Mitsuya lại giật mình trong lòng một lần nữa.

  "Tao thích chứ."

Cậu nói, một bụng toàn nỗi lo lắng sẽ làm Mitsuya thấy phiền lòng hay ghét bỏ. Dù sao đây cũng là áo gã cho, vốn là thấy nó quá đỉnh nên Takemichi mới ngại nhận.

Hồi còn ở khu hạ tầng, quần áo Takemichi mặc toàn là đồ mua giá rẻ ở ngoài chợ. Ở những khu chợ ngoài trời ấy, cảnh tượng ẩm ướt với những vũng nước đọng sau mưa dường như đã trở thành điều gì đó, dẫu không thể nào quên, nhưng đã xa xôi lắm. Takemichi mới đến Shibuya này chưa được bao lâu nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra khiến cậu quên khuấy đi tình cảnh hiện tại của bản thân.

Sau ngày hôm ấy, một trong Hội Đồng Thượng Tầng, Sano Manjiro muốn cậu trở thành vũ khí của gã, thậm chí không tiếc cử cốt cán dạy dỗ chăm nom Takemichi cẩn thận, chỉ là từ đó đến nay, cậu chưa một lần sử dụng lại được năng lực kia.

Kể cả khi Kazutora đã đặt Takemichi đứng giữa một dàn cyborg, cậu vẫn chẳng cảm thấy gì ngoài áp lực.

Vốn là Mitsuya định trêu thêm chút nữa, nhưng thấy ngón tay Takemichi khẽ miết vào vải áo, nụ cười của Mitsuya đình trệ. Bọn Hakkai với Kazutora bên kia cũng nhìn sang.

Cái đầu xù ấy đang cúi thấp, như thể đang tới nghĩ cái gì đấy tồi tệ, khớp ngón tay cậu cảm giác cứng lại đầy lo lắng.

Kazutora khẽ động, gã định đi về phía này nhưng động tác của Mitsuya cản gã lại. Takemichi khẽ nói:

  "Tao chỉ đang nghĩ, nếu Mitsuya-kun phí công vì tao thế này mà tao không làm ăn được gì thì tệ quá."

Mitsuya ngây người, mãi mới hiểu Takemichi đang nói về vấn đề khả năng phá huỷ máy móc của cậu.

Takemichi đang bất an.

Gã đặt tay lên vai Takemichi, lại trầm ngâm một hồi như nghĩ ngợi lời nên nói. Thế rồi, giữa những suy nghĩ miên man, Takemichi nghe được giọng gã bên tai.

  "Hồi nhỏ tao cũng đâu biết khâu vá. Bố mẹ vắng nhà suốt, ở nhà mình tao phải chăm mấy đứa em đấy chứ, toàn phải may đồ búp bê cho tụi nhỏ, trầy trật lắm mới học được cách dùng kim đấy."

  "..."

Takemichi không nhận thấy câu chuyện này có liên quan gì đến vấn đề tặng áo, nhưng bởi vì là gã nói nên cậu đành phải ngẩng đầu lên nghe.

Dường như nói xong Mitsuya cũng cảm thấy mình hơi lạc khỏi chủ đề, gã sờ cổ mình sau đó chữa lại lời.

  "Ý của tao là cái gì cũng có quá trình của nó. Về phần năng lực của mày, không gì có thể phủ nhận sự tồn tại của nó nữa."

  "Bọn tao phải đánh đấm thì mới thắng được, còn mày chỉ dùng trái tim thôi, vậy chẳng phải ngầu quá hay sao? Tất nhiên Touman có thể cứ thế ra trận rồi quẳng mày ra giữa chiến trường để mày sinh ra phản ứng tự vệ, nhưng bọn tao sẽ không làm vậy."

  "Vì bọn tao tin vào mày, Touman tin vào mày. Và bọn tao cũng cần mày nữa."

Mitsuya nhìn Takemichi, cười nhẹ nhàng đủ để xoa dịu cậu.

  "Thằng ngốc này, mày sống mười mấy năm trời với một năng lực ngủ quên trong người mà còn tự bảo mình không được trò trống gì, thế bọn tao là cái gì hả?"

Hakkai gật gù hưởng ứng lời Mitsuya nói. Về phần Takemichi, dù vẫn chưa thể tiêu hoá được hết lời gã, cậu vẫn cảm thấy lòng mình dịu lại.

Có thể do ôm áo trong lòng hồi lâu, thân nhiệt cậu thấm qua nhiều lớp vải mà chạm đến chiếc áo khoác mới, Takemichi cảm thấy trong lòng một cảm giác kì cục mà cậu chưa từng cảm thấy trong đời.

Lần đầu tiên sau nhiều năm như thế, còn có người nói rằng họ tin Takemichi.

Cuộc trò chuyện dừng ở đó, Takemichi, lúc này mang trên vai vị thế của người được Touman "cần" lại bị đội trưởng đội bốn xách cổ vào sân tập, tuy nhiên vẫn như mọi khi, cậu chỉ có thể im ỉm đứng giữa mấy con cyborg, cố gắng nhìn chằm chằm chờ chúng phát nổ mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mitsuya giao Takemichi lại cho Kazutora nhờ gã xong việc thì đưa cậu về, sau đó mới yên tâm rời đi. Hakkai bước sau gã, thấy bước chân người bạn tốt kiêm cấp trên của mình nhanh hơn mọi ngày. Gã thuận miệng hỏi:

  "Để Takemitchy lại với Kazutora thật à, Taka-chan?"

Mitsuya đáp:

  "Kazutora trông vậy thôi chứ chẳng phải kiểu người trái lệnh cấp trên đâu. Cho dù nó có nóng nảy với Takemichi thế thì cũng chẳng đến mức xé xác cậu ta ra tại đây đâu."

Hakkai khẽ "ồ" một tiếng.

  "Thế lúc nãy mày đưa áo cho Takemichi, cậu ấy bảo sao?"

Mitsuya im lặng nhìn bầu trời lồng lộng trên đỉnh đầu. Sắp sang trưa mà vào mùa nên gió vẫn miên man thổi nhẹ khiến mấy tán lá lay nhẹ xào xạc.

  "Có nói gì đâu."

Mitsuya đáp dửng dưng.

Hakkai thì không dửng dưng được như vậy, gã khó hiểu hỏi lại Mitsuya:

  "Thế sao lúc đấy tai mày lại đỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com