Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão tố

Hé lô ^^
Chuẩn bị tinh thần chưa?
Hiện tại tui đang rất sầu và cục súc nên bạn nào mà bình luận vô tui có trả lời mà nó cộc lốc hay kiểu nhạt đời thì cho qua dùm nha
Nhớ nghe nhạc nha, cái nhạc sẽ khá hợp với cái chap này đấy ý tui là cả nghĩa và cả giai điệu.
Có thể chap nãy sẽ khá dài đấy
Mà tui xin phép cho drop một thời gian nha, khi nào mà có nhiều người đọc, bình chọn và nình luận nhiều hơn thù có khi tui sẽ quay lại ó. Tui biết truyện của mình không hay như những truyện khác nó rất nhạt và bình thường không có điểm nhấn chỗ nào cả nhưng tui cũng muốn được đón nhận nhiều hơn. Tác giả nào mà chả muốn truyện của mình được ủng hộ đúng không? Có thể sẽ có người không quan tâm lắm nhưng nếu biết truyện của mình được ủng hộ thì chắc chắn họ cũng sẽ rất vui, và tui cũng vậy 😊. Nên mong mọi người ủng hộ tui nha. Tui biết là tui đang đòi hỏi và có nhiều người sẽ không thích nhưng tui vẫn mong mọi người đáp ứng mong muốn nhỏ nhoi này của tui.
Không lòng vòng nữa vào chap nhé.
Nhắc trước có thể có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc
Truyện rất nhạt nhắc trước TRUYỆN RẤT NHẠT
_____________________________

Khi biết mình đã quay lại cái nơi mà mình ghét và ghê tởm nhất từ trước đến giờ thì cậu gần như sụp đổ. Tại sao lại để cậu quay lại? Tại sao không để cậu chết đi? Tại sao cho cậu hạnh phúc rồi lại vô tình lấy nó đi? Cậu không muốn! CẬU KHÔNG MUỐN!!!

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu cậu cho tới khi cánh cửa mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông mặc vest có màu tím sọc trắng mái tóc màu hồng mượt mà, đôi mắt màu xanh rất đẹp nhưng bây giờ nó đã đục ngầu. Trên khóe miệng có hai vết sẹo hình thoi khá lạ. Thân hình cao tầm hơn 1m8. Nhìn trung rất là lịch thiệp nếu không có cái biểu cảm đáng sợ đó.

Khuôn mặt hắn bây giờ đang rất lạnh lùng sát khí tỏa ra nghi ngút làm ai đứng gần cũng phải lạnh sống lưng. Trên tay hắn cầm theo một cái vali khá to màu đen

Vừa thấy hắn vô khuôn mặt của cậu từ hoảng loạn dần dần chuyển thành khôn mặt vô hồn thêm chút sợ hãi và lo âu. A ra là hắn đến cái tên cậu không muốn gặp nhất. Cái tên máu S nhất mà cậu từng gặp. Hắn sẽ làm gì cậu đây nhỉ? Đánh cậu, hành hạ cậu hay là chuyện đó? Cậu không biết nhưng cậu biết nó cũng không phải chuyện bình thường. Phải hắn là Sanzu tên chó điện bên cạnh Mikey xem hắn như là vua. Nhưng cậu thì nào quan tâm nữa. Cậu đã quá mệt rồi thật sự chỉ muốn chết đi thôi a.

Hắn bước từ từ đến chỗ của cậu đứng nhìn cậu từ trên xuống như là vua đang nhìn kẻ bần hèn hay nói mạnh hơn là chủ nhân đang nhìn thứ súc vật ghê tởm. Nói tại sao nãy giờ cậu không đứng lên hay di chuyển sao? Câu trả lời là... Chân cậu bị phế rồi.... Do ai ư chính là cái tên trước mặt và những cái tên kia đây này. Hắn và những cái tên kia sợ cậu bỏ trốn liền vô tình đánh gẫy hai chân của cậu. Xương chân gần như vỡ hết đã vậy còn không được bó bột hay chữa thương gù thì cái chân nó thành cái gì? Phế chứ sao.

Đôi mắt cậu bây giờ đã vô hồn như cũ và cũng nhìn hắn. Thấy cậu nhìn hắn như vậy thì hắn liền tặc lưỡi và lạnh lùng nói

"Mày đừng có nhìn tao như vậy thằng ch*, mày nhìn tao như vậy khiến tao thật ghê tởm" Hắn tức giận sỉ vả cậu và dường nhue đã quen cậu im lặng dời ánh mắt sang chỗ khác mà chỗ đó lại đúng chỗ cái vali mà hắn mang tới

Cậu dời ánh mắt đi và hắn cũng nhìn theo biết cậu nhìn vô cái gì hắn liền nở một nụ cười biến thái và kinh khủng nhìn cậu và nói.

"A nhờ mày mà tao mới nhí mình đến đây làm gì, mày biết không?" Cậu không trả lời hắn mà cứ chăm chăm nhìn vào cái vali làm hắn tức giận nắm tóc cậu và chửi

"Mày không thèm trả lời tao hả thằng ch* này, mày gan quá ha" Cảm giác đau chuyền tới não làm cậu không thể không cau mày và mở miệng nói

"Thả ra" Với cái cơ thể suy dinh dưỡng vì không ăn uống đầy đủ cùng cổ họng khô khốc tiếng cậu phát ra như là chú chó nhỏ sắp hết đang kêu ư ử vậy. Hắn nghe cậu bật lại mình thì tức giận ném mạnh cậu vào bức tường. Tiếng rầm vang lên trong khoảng thời gian im lặng đó. Cậu đau đớn vô lực ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình. Còn hắn thì chẳng quan tâm mà nói lớn

"Miyano nói với tao là mày đã đánh cô ấy khi cô ấy vào thăm mày. Rồi cuối cùng thì cô ấy lại trở ra với khuôn mặt dính cả cái bạt tai của mày. Bộ đồ của cô ấy cũng đã bị bẩn do bị ngã. Tất cả là tại mày! Vì mày mà cô ấy mới bị thương! Vì mày mà cơ thể ngọc ngà của cô ấy bị đau đớn! Tất cả là tại mày!!!" Từng câu nói của hắn thố ra là từng những cái quất roi mạnh vào người cậu. Cậu đau đớn co mình hơn để tránh những cái roi đó vào những điểm như đầu và lồng ngực của mình.

"Cô ấy tốt với mày như vậy tại sao mày lại đối sử với cô ấy như vậy hả!" Càng ngày hắn càng dùng lực mạnh hơn để giáng xuống người cậu. Cậu chỉ biết chịu đòn và thầm kêu đau trong lòng

*Đau quá....đau qua....rất đau....đau như muốn chết đi sống lại vậy*

*Tại sao....tại sao mình phải chịu những thứ này?*

*Mình đã làm việc gì để đáng bị như vậy sao?*

*Mình muốn có ba mẹ và Sophia lúc này để có thể bảo vệ mình, ôm mình vào lòng và an ủi mình*

*Không biết khi nào nó mới kết thúc nhỉ?*

Hiện tại trên người cậu toàn là viết thương do thắt lưng, roi da, dao,... Tất cả chúng đều được hắn lấy ra từ trong cái vali đen đó. Trong lúc suy nghĩ cậu đã không chú ý, trên người hắn giờ đã không còn mảnh vải nào và người cậu không biết cũng đã mất đồ từ bao giờ.

Có lẽ mọi người chưa biết nhỉ? Không chỉ là công cụ để đánh đập mà cậu còn là đồ chơi công cụ phát tiết khi bọn hắn phát tình....

Cái chữ phát tiết ở những chap trước có hai nghĩa đấy nghĩ đầu tiên là đánh đập nghĩa thứ hai thì như trên. Không nói ra thì cũng biết nó là cái gì rồi nhỉ?

Cái loại CẦM THÚ MẤT DẠY!!! KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM!!!

Từng cú thúc vô là vạn lần đau đớn. Cái bọn này đâu phải cái loại tốt lành gì mà nó nhẹ nhàng, bọn chúng như là những con chó điên thích cào xé con mồi một cách mạnh bạo và điên cuồng. Hắn làm mạnh đến nỗi dù đã cố kiềm chế nhưng miệng cậu vẫn phát ra những tiếng kêu nhỏ xíu. Nước mắt cậu chảy ra như những hạt chân châu nhỏ vậy. Từng hạt rớt xuống là từng tiếng kêu đau đớn thoát ra khỏi những gì cậu đang cố kiềm chế

"A...đau"

"Hức...hức....đau"

"Hức...hức...hức"

*Đau quá....mẹ ơi*

*Ba ơi....*

*Con cần hai người....*

*Sophia ơi.....*

*Tớ cần cậu...*

*Hức.... hức.....hức*


Tiếng nức nở phát ra từ miệng cậu và thật đau đớn làm sao khi hắn nghe được lại sỉ nhục cậu

"Ha mày còn biết đau à vậy khi đánh Miyano thù mày có biết đau không hả!!!" Hắn như con da thú điên khùng không ngừng ra vào luôn động trong cơ thể cậu làm cậu đau muốn thét lên nhưng lại phải kiềm chế lại.

Khi đã làm xong tất cả mọi việc thì hắn mặc đồ chỉnh trang lại một chút rồi như không có chuyện gì mà đi ra ngoài. Không lâu sau đó có vài người hầu đi vào dọn dẹp cái nơi hoang tàn này. Người hầu nam quấn khăn qua người cậu rồi bế cậu vào phòng tắm tắm rửa cho cậu. Những người hầu nữ thì dọn dẹp căn phòng. Họ khẽ cảm thán trình độ cầm thú của cái bọn kia và càng thương tiếc cho cậu vì họ biết cậu bị oan. Cái cô gái tên Miyano đó làm giả tất cả mọi thứ để bọn kia càng ngày càng căm ghét cậu. Họ biết nhưng sao họ nói được gì? Hạ nhân thì có quyền gì mà nói bọn chủ nhà chứ. Họ chỉ dám nó to nhỏ với nhau và truyền tai nhau về chuyện của cậu.

Họ rất sợ mất công việc và mạng sống nên họ không dám hó hé hay giúp đỡ gì cậu ra mặt cả. Họ chỉ dám giúp cậu trong âm thầm, khi nào mà họ chắc chắn cái bọn kia không đến thì sẽ thầm đưa cho cậu thức ăn sạch và nước uống. Chứ với những gì mà bọn kia cho cậu thì làm sao cậu có thể sống tới bây giờ chứ.

Làm xong tất cả mọi việc họ lặng lẽ đặt cậu thật nhẹ nhàng xuống nơi mà họ cho là sạch sẽ nhất rồi mới an tâm đi ra ngoài.

....

....

....

....

🙂🙂🙂🙂

Mọi người tưởng đã hết rồi ư?

Chưa đâu, tiếp nè 🙃

_____________________________

Sau khi họ đi chưa được bao lâu thì cậu tỉnh dậy. Cơn đau từ cơ thể truyền tới làm cậu vô thức nhắn mày lại. Đau nhất là phải nhắc tới phần eo của mình nó như là gãy ra luôn vậy và gần như từ phần eo trở xuống là cậu không cảm thấy gì nữa vậy cảm giác như mình chỉ còn phần trên thôi vậy.

Chưa để cậu tiêu hao hết cơn đau thì cảnh cửa lại được mở ra lần nữa. Lầm này không phải một người mà là hai người lận và cậu nhận ra ngay hai người đó là ai. Anh em nhà Haitani.

Cả hai người đó không nói gì mà vào công việc ngay lập tức. Ran dùng baton không ngừng đập vào người cậu Rindou thì dùng tay nắn xương của cậu hết bẻ rồi lại nắn làm cậu đau đơn cắn chặt môi đến bật máu.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi cậu lại bị làm đồ chơi một lần nữa... Nhưng lần này không phải là một mà tới tận hai người. Bọn hắn làm cậu vừa đau vừa mệt đến chết đi sống lại. Và như cũ làm cong thì mặc đò lại rồi lại như bình thường đi ra khỏi căn phòng của cậu. Rồi những người kia xuất hiện lần nữa và làm những công việc như cũ.

Chưa để cậu nghỉ ngơi thì người khác lại tiếp tục vào từng người, từng người một và làm tiếp công việc như được lập trình sẵn.
_____________________________

Hết rồi

Hừm lúc đầu định viết tiếp và ngược tiếp cơ nhưng mà thơi gian có hạn và tui là người rất có lương tâm nên dừng lại ở đây. Chap nó nhạt lắm 😑 đến tui đọc lại thấy nhạt thù các bạn thấy cái gì?
Ờm nói chung viết cai chap để giải tỏa rồi ngược ngược tí thui. Không có ý tưởng gì đâu nên nó nhạt là đúng rồi.

Mà nhân tiện tui đang cày truyện mà không có truyện nào hay á. Mọi người giới thiệu cho tui nha. Mạch truyện kiểu đồng nhân của kny, aot, h×h, khr,... Mays nhân vật trong mấy cáu truyện này xuyện không qua thế giới khác như là kny xuyên qua h×h nè,.... Hoặc là nấy truyện đồng nhân như trên là ooc cũng được nhưng tui thích nhân vật chính kiểu lạnh lùng lạnh nhạt, phũ với khá vô tình á. Ngôn hay đam đều được nà có thể thù thể loại np hoặc harem nha, 1vs1 cũng được. Ai tung được hay có thì cho tui cảm ơn trước nhé

Thôi đến đây thôi

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com