15. Ranh giới & chúng ta
___
-Có phải vì cô ấy nên anh mới không chịu quay lại với em đúng không??
Cô gái kia như muốn hét lên, lệ đã trào ra khỏi mi mắt, gương mặt thanh nhã yêu kiều đó giờ diễm lệ hơn bao giờ hết. Có khi nữ nhân còn yêu huống chi là nam nhân xiêu lòng.
Jiyon ngồi không cũng trúng đạn làm nó hơi bị bất mãn, nhưng bất mãn thì được gì đâu nên nó đành im lìm cho qua, nhanh chóng rồi đi cho khỏi dính đạn.
-Mấy người đang làm gì đó?!
Giọng nói có hơi trầm phát ra từ phía sau nó, tiếng bước chân dồn dập như lời đốc thúc việc nó rời đi.
-"Có lẽ sau này bước ra khỏi cửa bằng chân phải mới được, chứ giờ sao xui quá!!"- Jiyon thầm than vãn, chợt có điện thoại, nó vội vã mở lên rồi bước ra một góc để nghe, lưng tựa vào tường mà nhìn về hướng đám nhóc mới chạy đến... À không, đám nhóc và một người lớn mới đúng!
-Con trai mà đi bắt nạt con gái thế sa-- A! Kenchin! Đây là Rindou Haitani đúng không?!
Cậu trai nhỏ con nhất lên tiếng, tay sớm đã kéo cô gái kia ra sau lưng, rõ là muốn bảo vệ cô ta. Xung quanh chung quy cũng chỉ có ba người, ai cũng màu tóc nổi bật cả, nhưng không nổi bằng quả đầu highlight vàng xanh của Rindou.
-Phải chăng khu Roppongi không đủ làm mày thỏa mãn? Tốt hơn là đừng có dòm ngó tới địa bàn của Toman! Và cả Rei nữa!- Gã to xác lên giọng, tông giọng trầm trầm không có hòa khí tí nào, có thể xem là một lời cảnh cáo cũng được.
-A--A! Draken-kun? Anh đừng nói thế..- Cô nàng kia giờ đã nín khóc, chỉ là có chút thút thít mà nép mình bên cạnh những người bạn.
-Gì chứ? Địa bàn của tụi bây có cho tao cũng không thèm quản, vả lại mày là cái gì nói với tao như thế?!- Rindo cau có nhìn xung quanh, đôi đồng tử tím óng ánh như chứa đọng hình bóng của cô chủ tiệm Rừng Thông, cảm xúc đặc biệt như được dấy lên theo từng giây phút trông thấy nó, đi kèm theo đó là sự tự tin được đẩy lên cao mặc dù tình huống quả là bất lợi.
Cậu trai tóc vàng nhàn nhạt hơi nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn, cậu không thích người này! Đó là tâm tình của vị tổng trưởng trẻ tuổi, có chút cảm giác giống trẻ con.
-Tốt nhất là cậu nên nghe lời Kenchin, còn tư cách? Tất nhiên có, vì tao là Mikey, tổng trưởng Toman! Và cũng là bạn trai của cô ấy!!!- Cậu ta lên tiếng, khẽ nắm lấy tay Rơi
Rindo có hơi sương lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng Rơi, quả thật chẳng ngờ được lại suýt bị cô ta dắt mũi. Nói không chừng cô ta kiên trì theo đuôi gã, cộng thêm việc cô ả"chưa-có-bạn-trai" thì gã sẽ từ xiêu lòng cũng nên.
-Hừ, hết gì để nói rồi chứ?- Rindo đáp trả lại sự né tránh từ ánh mắt của cô ấy, giọng gã trầm, có chút giò đó chua xót.
-E..em..- Reo lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy ra, đôi mắt lần nữa lệ trào.
Kết thúc cuộc gọi từ gã "đồng nghiệp", Jiyon cũng chẳng thèm để ý xung quanh, muốn nhanh chóng rời đi nhưng cơn tò mò nổi dậy, đôi mắt lặng lẽ liếm nhìn cục diện xung quanh, song lại đi nhận xét đám người mới đến. Gương mặt có hơi biến sắc, đôi mắt đen ánh lên tia kì dị ngay khi nhìn thấy anh chàng "Mikey", không có ý định muốn rời đi.
-Tôi có quen cô không nhỉ?- Mikey sau một hồi "trao đổi" thì bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh, bất giác mà nhìn về hướng Jiyon, hai cặp mắt đen nhìn nhau, một cảnh tượng kì lạ diễn ra nhưng không quá lâu, gương mặt của cô gái trước mắt cậu có tia quen thuộc, trong mắt Jiyon hiện rõ ánh nhìn khó hiểu, kì lạ. Bất giác nên cậu mới thốt ra câu hỏi, mong muốn được giải đáp cơn nghi hoặc.
-Không...- Giọng nói của nó giờ như không, nhỏ tới mức Rindo ở gần hơn tất thảy đều,không nghe rõ, còn Mikey và Draken chỉ cỏ thể hiểu được theo khẩu hình miệng.
Bất giác đứa tay lên ngang trước mặt, có thứ gì đó đang bay đến! Nó biết và hiện tại nó chắc rằng thứ đó là một con chim, bay cao nhưng chậm rì, kích thước cơ thể khá to so với chim sử nhưng là nhỏ hơn mấy loài chim phổ biến xung quanh đây làm nó có hơi khó khăn để đoán giống loài của thứ đó. Nó lao xuống như tên, kích thước có thể dần hiện ra, đôi cánh và phần thân có chênh lệch lạ lùng, cái bụng quá là "phì nhiêu" rồi!
-Gì đây... Mày là chim sẻ á?- Ji bắt lấy sinh vật ú na ú nầng kia, tay chọt chọt vào cái bụng mỡ, mặc kệ ánh nhìn quái dị của người khác. Đôi mắt đen của nó nhìn chăm chú về thân hình có phàn quá mức mập mạp làm nó chỉ biết cười trừ thôi.
-Tori? Sao mày lại bay ra ngoài!!
Cậu trai tóc vàng vừa chạy đến không lâu, vốn dĩ có chút không bắt kịp tình huống giờ lại bối rối mà chạy lại phía nó.
-Thú cưng của cậu?
-Vâng! Xin lỗi vì nó đã gây phiền cho chị...
-Ồ, không có gì. Chăm cũng khéo nhỉ?
Trước lời nói nửa khen nửa chê của Jiyon thì cậu ta chỉ biết cười gượng.
-Hanagaki nhỉ?
-Chị biết em hả?- Cậu ta lên tiếng, tay đã đón lấy thân hình ngọc ngà kia
Jiyon chớp chớp mắt nhìn cậu ta, khẽ cười nhẹ.
• Nụ cười của Jiyon như làn nước ấm, len lõi vào trong tâm hồn những kẻ nhìn thấy, cũng như làn gió nhẹ phớt qua, cuốn theo bao lưu luyến, nhẹ cướp bao trái tim •
Jiyon gật gù nhìn về chú chim nhỏ xong lại nhìn cậu trai với mái tóc vàng chói, khẽ nhận xét rồi mới lên tiếng.
-Là Jiyon đây.
Cậu trai mở to đôi mắt, miệng hơi há ra vì kinh ngạc, người con gái tên Jiyon luôn là một điều gì đó đặc biệt đối với cậu, như một người bạn, một người chị thân thiết.
Đôi mắt đen của Mikey dần co lại, có chút mờ mịt nhìn về phía người tự xung là Jiyon. Tự hỏi rằng bản thân có thật sự đã quên điều gì đó, bóng hình cô nhóc với mái tóc đen... chỉ là như thế? Cậu chẳng còn nhớ gì về người ấy, chỉ là một mảnh rời rạc và nhạt nhòa nhưng lại khiến cho cậu một sự khát vọng muốn nhớ lại, như mong muốn tìm kiếm mảnh ghép đã mất của bản thân.
Ánh mắt nó có hơi dịu dàng nhìn về cậu nhóc trước mắt, có lẽ là sự yêu thương thậm chí là biết ơn, chìm đắm trong mãng kí ức tuổi thơ, một khắc vui vẻ ít ỏi. Dẹp ngang cảm xúc vừa rồi, nhận ra bản thân đang là tâm điểm của ánh mắt, cứ tưởng bản thân sắp bị nhìn thủng rồi! Jiyon nhìn Mikey, có chút gì đó hoài niệm, đôi mắt bình thường có tia ôn nhu nay lại hóa sắc bén, Taksuki không thích Sano....
Giây phút như ngưng đọng, Jiyon sắc lẹm mà nhìn Manjiro, như một lời đe dọa, ngầm tô đậm lại ranh giới vốn dĩ do đối phương vạch ra. Gợi cho kẻ trong mắt một tia hoài niệm, mặc kệ trong mắt kẻ kia vốn không có gì là hối hận... có chút gì đó chua xót trong lòng nó.
"-†-"
「Spoil XVI: Chỉ là muốn cậu về ở cùng tôi!」
23/07/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com