20. Cơn đau đầu
--
Ngắm những hạt mưa rào khẽ rơi ngoài trời, người nam nhân ánh mắt có chút lắng đọng.
-Phù..
Anh thở dài, mái tóc đen khẽ lay. Đôi ngươi đen trầm lặng, đụt ngầu. Anh khẽ liên tưởng lại quá khứ, đã quá lâu rồi. Đã không kém 5 năm từ ngày Jiyon cuốn gói ra đi, cũng hơn 4 năm từ ngày cha anh, Sano Makato, qua đời. Đã có quá nhiều chuyện diễn ra, anh cũng không có quá nhiều điều nhớ rõ nữa.
"Jiyon..."- Anh thầm gọi, sự do dự và nghi hoặc hiện lên, có lẽ anh nên tìm "Jiyon Taksuki" sớm hơn.
-Anh!- Manjiro đi vào, vẻ e dè hiện lên trên mặt cậu, thật hiếm thấy.
-Hửm?
Shinichiro nhìn về hướng cậu em trai, ít khi thấy Manjiro có bộ dạng kia. Dù sao thì sau tai nạn đêm đó thì Manjiro rõ bám lấy anh nhiều hơn.
-Em thấy anh hôm nay là lạ...
Manjiro khẽ nói, có chút trẻ con mà phồng má, mặc dù vậy Manjiro có chút sầu não, anh cậu hôm nay nhìn có chút âm trầm.
Shinichiro khẽ cười, xoa đầu cậu em trai nhỏ, trấn an cậu. Manjiro quả thật đôi khi rất nhạy cảm.
-Ách...
Shin hơi cong người, mặt hơi cau lại.
- Anh! Lại đau đầu?
Manjiro mặt nghiêm trọng, ánh nhìn vô lo đã tán, chỉ còn sự hoang mang và u buồn.
Shinichiro từ dáng vẻ đau khổ bỗng trầm xuống. Khúc khích cười, đúng, anh là đang khúc khích cười!
Manjiro thấy thế liền giận dỗi mà quét sạch sự hoài nghi.
Có điều... Shinichiro đau thật, cơn đau đầu như cán nát óc anh. Rất đau.
_////_
-Này Mikey!
Mái tóc óng ả dài quá vai khẽ được vuốt lên. Gương mặt có chút nét trẻ con và đa phần là sự trưởng thành. Là Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội thuộc Tokyo Manji.
-Hả?
Cậu trai cặm cụi vẻ vời, tay lăm le cây kẹo mút. Thật khó để liên tưởng tới đây là tổng trưởng của một bằng đảng đua xe, một tồn tại có biệt danh Mikey bất bại.
-Dạo này sóng gió nổi lên rồi!
Tóc tím ánh lên trong nắng, Takashi Mitsuya tắt máy nghe nhạc, có chút nhớ lại những thông tin cậu nghe được.
-Băng Vahalla giờ khuếch trương không kiêng để gì hết, toàn lũ ô hợp gộp lại.. Còn chả có tổng trưởng
Cậu nói tiếp, có chút khinh thường. Băng đảng muốn chống lại Toman mà không vững chắc, không thống nhất bộ máy thống trị hoàn chỉnh, tưởng thiên sứ không đầu thì sẽ thành công chắc?
-Mày cũng chú ý hả anh chàng cuồng công việc?
Baji có chút chăm chọc, quả thật Mitsuya dạo này ít đi chơi với nhóm hẳn, chỉ biết là cậu làm thêm tại tiệm bánh mới mở, cũng đông khách lắm, lương cũng ổn nên cậu trực tiếp dành thời gian rảnh cho làm thêm, bỏ rơi cuộc vui cùng bạn bè.
-Hả?!
Mitsuya bị chọc tính tình tốt cũng phải nổi cáu, mà ganh đo cùng Baji thì trừ phi trực tiếp đánh ngã Baji bằng không là cậu ta mà nói là bẻ cong mọi định luật ngôn ngữ, thêu dệt ngôn từ văn học. Nói văn minh là thế nhưng Mitsuya đôi khi cũng muốn nói toẹt ra rằng Baji rất ngốc, là một người rất chậm tiêu trong học hành, có điều tâm tính Baji phi thường tốt, rất đáng "nam nhi".
Manjiro chống cằm, nhìn hai cậu bạn cãi vã, có chút thích thú. Tính trẻ con dễ quên, cậu quên mất sự lo lắng cứ bám lấy cậu mấy hôm nay.
-Tao không quan tâm lắm, mày cũng thấy mà, Vahalla thật không uy hiếp nhiều.
Manjiro lơ đãng, khẽ cười, có chút nét ngây thơ.
Baji và Mitsuya nhìn Mikey, sau chỉ lắc đầu, cười cười. Mikey lúc nào cũng tự tin như thế.
Nhưng tao có chút thấy bất an...
///
-Này! Mitsuya! Đi chậm một chút!
Reo híp mắt, mặt mệt mỏi.
-A! Tớ sắp muộn rồi!
Mitsuya hôm nay có chút không may, cảm thấy sầu não không nguôi. Đã sắp muộn mất rồi!
Reo cũng bất lực nhìn Mitsuya, chỉ đành đưa tay ra hiệu cho Mitsuya đi trước. Thừa nhận rằng Reo muốn giành slot làm bán thời gian ở chỗ Mitsuya đang làm.
Mitsuya đành chạy đi, đưa tay vẫy vẫy. Hôm nay khi không chiếc moto của cậu bị hư, thật sự là xui xẻo.
Mitsuya thở hồng hộc, đồng hồ cho thấy đã muộn hơn 10 phút. Đằm đìa mồ hôi, cậu vẫn vô cùng lo lắng.
-Mitsuya?
-Vâng! C-cháu xin lỗi ạ!
Mitsuya vội vã đáp, cô Karen nhìn cậu như vậy có chút buồn cười. Cô đâu biết cậu muốn làm công việc này nhiều tới cỡ nào? Lỡ bị đuổi thì cậu sẽ buồn chết mất!
-Không sao! Mau ngồi nghĩ một chút đi, Jiyon không đuổi con đâu
Cô Karen khẽ cười, tay lau chiếc bàn thanh toán. Ít nhất thì giờ cũng chưa có nhiều khách, không quá muộn, cùng lắm thì trừ lương.
Mitsuya rối rít cảm ơn, nhanh chóng chạy đi thay đồ.
-Ít khi thấy Takashi đi làm muộn nhỉ?
Jiyon lên tiếng, gặp lại cái mái tính. Chống cằm, mái tóc đen xõa ra, mắt đen sáng lên có thần.
-Vâng, xe của em bị hỏng ạ...
Mitsuya gãi gãi đầu, lo lắng mà cuối đầu.
-Được rồi, mà người em muốn giới thiệu đâu?
-Cậu ấy chắc gần tới rồi
Mitsuya thả lòng một chút.
Jiyon gật gù, nhìn dáng vẻ có nét ôn nhu và trẻ con của Mitsuya thì không khỏi cảm thán, "Quả là một cậu bé tốt", mặc dù có chút sầu não vì cảm giác bản thân có chút giống lạm dụng trẻ em, dù gì Mitsuya chưa đầy 16 tuổi.
Jiyon mỉm cười, cảm giác thân thiết của Mitsuya khiến nó mở lòng, Jiyon xem cậu như một cậu em trai. Ít nhất thì bản tính chuyên trêu "em" của Jay không lây sang nó mà ngược lại có chút bảo thủ, che chở. Cảm xúc của Jiyon quả thật vô lý, cứng không ăn mềm không ăn, chỉ vô cùng tự tiện.
-Được rồi, nghĩ ngơi một chút, tôi đâu có nói là muốn đuổi cậu?
Jiyon cười cười, vỗ vỗ lên ghế.
Mitsuya cười khổ, cậu bị Jiyon đối xử cho tới biến chất rồi!
Đôi khi cậu cũng đau đầu lắm...
"-†-"
23/09/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com