23. Ngày Tốt, Kazutora!
Hôm nay là ngày quyết chiến Halloween diễn ra, bất lương tụ tập lại bãi xác xe oto ngay gần khu dân cư, thời điểm này ai cũng ra ngoài, chẳng có bao nhiêu người không đi làm.
Lúc này, Takemichi mới mím môi, do dự mà tiến tới gần Mitsuya, cậu quá non trẻ thành ra người chân ướt chân ráo như cậu chẳng quen ai chứ huống hồ là dàn khác giả, cậu cần phổ cập kiến thức thôi...
-Hanagaki, lề mề làm gì? Lại đây
Mitsuya nhìn cậu, nhầm hiểu tình huống của Hanagaki. Thầm mắng cậu là tên ngốc.
Nam nhân đỉnh thiên lập địa tuyệt phải có chí nà bây giờ Takemichi có thể hoàn toàn khẳng định rằng ý chí của cậu sụp đồ, khỏi bàn trở thành bất lương số một Nhật Bản đi, bị đánh hội đồng như chơi đấy! Cứ nghĩ xem có tên đấm cậu một cái là bay luôn hàm dưới, lại nghĩ bản thân thử chịu được mấy lần bị núi đè?
Cậu nhìn Takashi rồi nhìn lại gã đàn ông béo núc ních, cảm thán cuộc đời cũng đặt biệt đối xử với bản thân ghê. Cậu phải cứu Hinata, cứu Jiyon và cả những người bạn của cậu nữa những nếu trên con đường ấy mà gặp phân nửa tụi bất lương này thì cổ cậu thoáng thấy khàn khàn.
Mitsuya nào biết bản thân đã thành công giúp giới bất lương bớt đi một người bạn trẻ ít kiến thức cũng thành công dập phân nửa cái mơ tưởng của Hanagaki.
Làm bất lương không khó những giúp cho bằng đảng bất lương tầm trung như Toman thành bằng lớn nhất Tokyo thì có chút khó nói.
-Dũng cảm lên
Mitsuya khẽ nói, cậu đã thấy được một sự thật rằng Takemichi đánh nhau rất tệ...
-Ừm!- Được lời động viên của Mitsuya, Takemichi như lấy quyết tâm trong lầm thầm an ủi bản thân, ít nhất mong không bị người ta lấy thịt đè người!
Hai bên xông lên, loạn hết cả lên. Tạp nham những tiếng đánh đấm, ai cũng ra tay hung ác, không đánh mặt cũng đấm bụng cứ như mang nổi thâm cừu đại hận mà đấm.
Takemichi mím môi, cậu ăn không ít đòn mà trả lại chỉ như phủi bụi, cảm giác bất lực hiện lên, càng nghĩ càng cảm thây bản thân yếu đuối.
Cậu vẫn luôn tìm kiếm Baji.
Lúc này, Baji đang leo kên đống xe, phế liệu. Đối thủ cậu mặc định là Kisaki Tetta, tên khốn bốn mắt.
Takemichi phát giác vị trí Baji, từng dòng suy nghĩ dần hiện lên đều hướng về một câu trả lời- Baji-sam đang gặp nguy hiểm.
-Không được, Kazutora đâu?!- Hanagaki lầm bầm, vẻ không muốn sống mà lao tới chỗ Baji.
-Cẩn thận!! BAJI-
Takemichi như hét lên, chưa gì đã muốn há hốc mồm. Trước cánh cổng vào bãi phế liệu là một đám người, thống nhất một loại trang phục.
- Một băng đảng?- Takemichi thầm nghĩ
-Yo! Ngày tốt, Kazutora~
Gã trai tóc vàng khẽ cười, đứng phía độc nhất thứ hai. Hắn là Ryouji Teguro, một thằng khốn số một trại cải tạo số 9, giáo quan "chui" mà thằng nhóc nào cũng câm thù, đã 23 tuổi mà mắc bệnh xà tinh!
- Khốn nạn... - Kazutora run nhẹ, ánh mắt có tia kì lạ.
- Số 3... - Đứng trước gần trăm người, bang phục khoác ngoài và sơ mi ở trong. Mái tóc trắng bạc được gió thổi qua, con ngươi hồng nhạt kì lạ.
Họ là Tam linh của "Orochi" băng đảng lấy rắng làm hình ảnh. Hai linh trong số Tam linh tụ họp, họ đã càn quét phân nửa Kyoto và các vùng lân cận trong vòng 3 tháng rồi đột ngột biến mất để lại lãnh địa vô chủ làm dấy lên cuộc nổi loạn lớn.
-Orochi... Đệ nhị linh, Koiji Teiken.
Gã hét lên, mắt hồng như tối lại, đặc quánh. Đi cùng giọng đó là tiếng dậm chân ở phía sau.
-Đánh nhau với con nít.. vui đấy
Gã ta nhìn trầm tĩnh thế thôi nhưng trừ Đệ nhất linh thì chẳng mấy ai hiểu nổi sự vô sỉ của gã là như thế nào.
Takemichi ngơ người, tại sao lại có đám người này ở đây?
- Nhân danh đệ Nhất linh, tiêu diệt Vahalla!
____
12/11/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com