Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Baji & Hinami & Shinano (2)

"Tớ không sao Shinano, cậu về chỗ trước đi."

"Hinami, nếu cậu không kèm được Baji thì bảo với cô đi." Shinano lên tiếng khuyên răn

Baji nhìn sang người bạn có mái tóc hồng kia, hắn đã chú ý tới đầu năm rồi. Lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, và khó gần với hắn. Mặc dù hắn đã làm gì đâu. Lúc này hắn trông thấy ánh nhìn của Shinano tới Hinami, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Hinami, tao yếu môn này thật đó. Có gì chiều nay mày dạy kèm thêm cho tao nha?"

Baji giở giọng điệu nhõng nhẽo thái độ cầu khẩn khiến Hinami có chút ngây người, nó nhìn sang cánh tay đang choàng qua vai của mình như thể hiện hai người là bạn bè thân thiết lắm đó. Shinano nhìn khung cảnh lập tức muốn đấm thẳng vào mặt tên này nhưng hiện tại đang ở trong lớp, Shinano không thể tùy tiện mà cư xử thô lỗ như vậy được.

"Ờ, được thôi." Hinami cũng chẳng hiểu tình hình cho lắm, nhưng tên nhóc này ngày thường chỉ muốn thời gian học trôi qua thật nhanh. Nay lại khẩn cầu dạy kèm thêm thì nó cũng đành chấp nhận. Chuyện hiếm xảy ra thật mà

.

.

.

"Gì đây?"

Baji mặt mày đầy sự khó chịu nhìn đối phương, hắn tưởng rằng chỉ học có hai người. Ai mà ngờ lại có thêm một kẻ ngoài lề. Hinami đành lên tiếng giải thích

"À, Shinano bảo rằng học nhóm sẽ giúp tình trạng học tập của mày cải thiện nên mở lời giúp đỡ mày đó. Biết ơn người ta chút đi!"

Hinami cảm thấy có thêm người chỉ bảo Baji tên ngốc này cũng tốt đi. Dù sao Shinano cũng là nữ chính, tiếp xúc với một trong những nam chính thì cũng là chuyện bình thường

Baji vẫn giữ vẻ mặt khó chịu đó, hắn làm sao có thể không nhận ra con nhỏ trước mắt này đang xạo sự chứ. Giúp hắn hay là đang kiếm chuyện muốn hắn không lại gần Hinami đây.

Trong khoảng thời gian làm bài tập, Baji luôn nhìn hai người đối diện, đúng quả là bạn thân trong truyền thuyết. Quan tâm nhau từng ly từng tí. Baji nghĩ lại thằng bạn thân ở nhà có chút thở dài. Nhưng mà cũng phải nói chứ, Hinami có biết con người thật của con nhỏ này không, sao mà Hinami có thể không biết rằng con nhóc đó chỉ đang diễn nét ngây thơ trong sáng đó vậy?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng Baji chợt nhận ra một thứ quan trọng hơn là sao hắn phải quan tâm tới chuyện xung quanh Hinami vậy? Chỉ là dạy học cho hắn 2 tháng hơn mà hắn đã chú ý tới con nhóc này như vậy rồi sao. Baji lắc đầu, có suy nghĩ mình bị điên rồi.

Hinami ngẩng đầu thấy Baji đang lắc đầu, mở miệng hỏi: "Mày có bài nào không hiểu thì cứ hỏi đi. Không cần phải ngại Shinano đâu."

Baji nhìn vào Hinami, đột nhiên cảm thấy sao hôm nay giọng nói của nhỏ cùng bàn trở nên vô cùng dễ nghe, nhưng rồi hắn liền chuyển ánh nhìn sang nơi khác, lúng túng đáp lại: "Không có gì, tao vẫn đang làm được."

Shinano cũng chú ý tới hành động khác thường này của Baji, cô khẽ nhíu mày.

Cả ba học tới tầm 6h hơn cũng phải ra về, về quá trễ anh Hyuga sẽ làm ầm lên cho mà coi. Sống trong thế giới này, Hinami đã quên mất rằng bản thân là một người trưởng thành.

Baji đi về cùng đường với Hinami và Shinano. Đi được một đoạn thì Shinano dừng lại, cô quay đầu lại.

"Sao cậu còn đi theo tụi này vậy? Mau về nhà đi chứ?"

Baji cũng chợt nhận ra hành động của mình, sao lại phải đi theo về cùng đường chứ? Hắn chợt nhận ra thật sự ở bên cạnh Hinami làm cho hành động của hắn trở nên khác thường rồi.

"Trời cũng gần sắp tối rồi, tôi không an tâm để hai người đi về một mình."

Hinami liền trở nên hoang mang và có chút không ngờ tới, mặc dù đây là nam chính đi chăng nữa trưởng thành như vậy chẳng phải còn hơi sớm sao. Cậu ta còn chưa lên được cấp hai mà đã biết nói ra những điều này ư. Hinami chợt cảm thấy nếu mà cậu ta không ra đi sớm, có thể cho Shinano thử làm quen.

Trái ngược với suy nghĩ của Hinami, Shinano nắm chặt lấy lòng bàn tay của Hinami, nhưng nó đâu chú ý tới điều này. Cô nhìn sang người đối diện

"Bọn tôi sống ở đây rất gần, không cần làm phiền cậu phải bận lòng."

Hinami tự nhiên trở thành người đứng giữa hai làn chiến tranh vậy. Mặc dù ai cũng đưa ra khuôn mặt bình thường và mỉm cười nhưng ánh mắt thì tỏ vẻ cực kì chán ghét lẫn nhau. Hinami khẽ lắc đầu, chắc bản thân nhìn nhầm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com