Chương 17: Thử Làm Bạn
Chuyến đi đã kết thúc và Hinami cũng quay trở lại việc học ở trường
Dạo gần đây, không khí trong lành báo hiệu mùa hè sắp tới. Mùa mà các khối nghỉ hưu phải mệt với khối nghỉ hè. Hinami cũng khá tò mò không biết ở thế giới này, thân thể này có ông bà gì không?
Nó cũng không tiện hỏi Hyuga, bởi vì từ trước tới giờ anh ấy không đề cập tới ba mẹ lẫn người thân của thân thể này. Hinami suy nghĩ rằng nếu đề cập tới đó là sẽ vấn đề khó nói
Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi, nào nó tới sẽ tới thôi
Dạo gần đây, mọi chuyện vẫn xảy ra theo kế hoạch. Tình bạn với Shinano vẫn tốt, mối quan hệ với Baji vẫn như thế, chỉ là dạo gần đây nó thấy cậu ta ít đi học hẳn ra. Sắp tới nghỉ hè nên là có quyền vắng học không phép như vậy sao?
Shinano thì có chuyện xử lý với câu lạc bộ trong trường. Hinami không tính tham gia câu lạc bộ trẻ con trong trường đâu, phiền phức lắm. Hát hò, nhảy múa gì đó không phải sở trường của nó
Nó ngồi trong lớp học, chăm chú đọc truyện ngôn tình vẫn là tốt nhất.
Rầm!
Đột nhiên tiếng cửa mở khiến ai trong lớp cũng phải chú ý. Hinami cũng ngoảnh đầu ra đằng sau nhìn, mày khẽ nhíu lại khi thấy hình dáng quen thuộc mà hình dáng đó còn tiến về hướng của nó nữa chứ
"Xin chào, Hinami!"
Ai cho phép cậu gọi tên nó thân thiết vậy? Quen biết gì? Thân dữ chưa?
Hinami bị nắm tay, lôi một mạch ra khỏi lớp. Tới lúc ở cầu thang, Hinami mới cố gắng giữ chặt thành cầu thang, không để cho tên nhóc này lôi kéo
"Nè! Cậu làm gì cái gì vậy?!"
"Hả? Thì tao đưa mày đi chơi."
"Chơi gì giờ này! Tui đang học mà?!!"
"Học gì, tao thấy mày đọc truyện mà?"
Hinami cạn lời, đúng là nó đọc thiệt nhưng đọc trong thời gian nghỉ trưa mà. Ai cấm được nó? Còn thằng nhóc vô duyên này vào thẳng lớp nó, không nói một lời bảo lôi nó đi chơi nữa?
"Mikey, cậu buông tay tôi ra! Tôi không nghĩ mình thân nhau tới mức có thể đi chơi?"
Mikey nhìn bộ mặt nghiêm túc của Hinami, không nói gì chỉ dùng sức lôi đi. Nhưng Hinami một hai không rời tay khỏi thành cầu thang, nó không muốn tiếp xúc với kẻ nguy hiểm nhất trên đời này đâu. Dính vào tên này chẳng khác nào bước một chân vào quỷ môn quan. Tương lai bao nhiêu drama có cái nào mà hắn không có mặt
Hinami chân vẫn chạm đất bỗng cảm thấy có gì đó nhấc bổng mình lên, là Mikey dùng sức vác nó lên vai. Ủa gì vậy? Sao một đứa con nít mười mấy tuổi lại mạnh như vậy?
"Nè, sức cậu đâu ra mà nhiều vậy? Mau thả tôi xuống!"
Hinami rất muốn vùng vẫy nhưng nó mặc váy vùng vẫy là sẽ lộ điểm nhạy cảm chỉ đành dùng miệng để phản đối
"Tao tập võ mà, mày không nhớ à? Chút kí thịt trên người mày còn chẳng bằng túi cát tao đá thường ngày."
Hinami tự nhiên im bặt, ý của cậu ta là nó chẳng khác gì túi cát cậu ta tập võ tại nhà đúng không?
"Nhưng mà tại sao lại là tôi?"
"Bởi vì cậu là bạn của tôi."
Mikey thản nhiên lên tiếng, Hinami chợt thấy rùng mình. Ai thấy cảnh này cảm động chứ nó là sợ nha. Làm bạn với tên này có sự an toàn nào sao? Đừng có khẳng định chắc nịch như vậy, nó chưa muốn chết yểu đâu. Theo như nó nhớ, phải ở độ tuổi 14-15 thì cốt truyện chính mới bắt đầu. Nhưng mà hiện tại, còn quá sớm để gặp các nhân vật chính
Ra tới cổng trường, Mikey mới chịu thả nó xuống. Hinami mắt khó chịu nhìn Mikey, cậu ta đang dựa vào tưởng thở ra từng hơi khá dài. Rõ ràng sức cũng không nhiều mà cũng ráng cõng nó ra khỏi trường được, cậu ta thật sự quyết tâm dẫn nó đi chơi nhỉ?
"Rồi, cậu muốn cái gì? Tôi ở đây rồi đó."
"Làm gì xưng hô xa lạ vậy? Chúng ta là bạn bè mà."
Hinami cười trừ, ai dám làm bạn với tên này chứ? Không bị đập là mừng lắm rồi. Trông Mikey khá vui vẻ vì dắt được nó ra đây. Thế là hai bạn nhỏ cùng nắm tay cúp học đi chơi?
"Ăn bánh dorayaki không?"
Mikey đưa một chiếc bánh bẻ một nửa ra cho nó, không hẳn là một nửa nữa. Đó là phần đuôi không có chút nhân nào. Hinami thề, nếu mà nó đánh được tên này thì đã đánh được rồi
Khổ nỗi, cậu ta mạnh lắm. Hinami không dám đụng, Baji thì còn có thẻ bài miễn tử là bác Ryoko, Mikey thì có ai đâu? Cậu ta có sợ bố con thằng nào đâu
"Tôi không thích ăn ngọt, tôi thích ăn cay."
Mikey khẽ khựng lại, gì vậy? Hắn đã tìm hiểu từ người anh Shinichiro của mình. Rõ ràng cậu ta thích ăn ngọt mà, có thể đứng xếp hàng để chờ bánh ngọt phiên bản giới hạn.
Giờ lại không thích?
Là không thích bánh hắn đưa? Hay là thay đổi tính cách rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com