Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tả Bạn Thân Của Em

Đã vào tiết Văn sau thời gian nghỉ trưa, lúc Hinami bước vào lớp cũng không hề chạm mắt với Shinano, Hinami không phải đứa ngốc mà không cảm nhận được từ lúc sáng sớm vào tiết là nó đã cảm nhận được Shinano đang nhìn chằm chằm nó từ đằng sau rồi.

Nhưng có lẽ vì sự tội lỗi nên nó không dám nhìn vào mắt thiếu nữ ấy

Không sao hết, hiện tại chỉ mới là những đứa trẻ cấp một, lớn lên thì cái tình bạn này sẽ rơi vào lãng quên mà thôi.

"Được rồi, bây giờ các em đã hoàn thành bài tập về nhà rồi đúng không? Cô sẽ gọi tên vài bạn lên để đọc bài của các em."

Cô giáo đứng trên bục giảng, miệng nở nụ cười rất chào đón những bài văn xuất sắc của học sinh mình. Ánh mắt cô lướt qua những đứa học sinh đáng yêu của mình, lựa chọn xem ai là người mở màn

"Em Shinano đứng dậy đọc bài của mình trước đi, cô nhớ lần trước bài em miêu tả về gia đình mình đạt điểm cao nhất lớp. Lần này cô mong em vẫn giữ tinh thần đó."

Shinano chẳng ngần ngại đứng dậy cầm quyển tập lên và bắt đầu đọc bài của mình

"Xin chào cô và các bạn, mình là Shinano Mochika. Mình xin phép được đọc bài."

"Em được sinh ra trong gia đình là con một nên vì vậy em rất mong muốn mình có được người chị em để chơi cùng nhau. Và cũng thật may mắn là em đã có được một người bạn thân tri kỉ. Em cùng với bạn ấy đã ở bên nhau từ hồi còn bé, bạn ấy còn là hàng xóm bên cạnh nhà em. Bạn ấy có mái tóc đen dài luôn được cột thành đuôi ngựa, đôi mắt đen láy luôn tạo cho em cảm giác bị cuốn sâu vào. Tính tình bạn ấy cũng rất tốt bụng và luôn giúp đỡ em mỗi khi em gặp rắc rối. Trong cuộc đời của em, có thể gặp được một người bạn như vậy, đó là sự may mắn của em."

"Em xin hết ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Shinano mỉm cười, kết thúc bài văn của mình. Đôi mắt nhìn lướt qua hành động của Hinami sau khi nghe bài đó xong, nhưng trái ngược với sự mong đợi thì Hinami lại chẳng hề có chút xúc động nào sau bài văn đó. Shinano có chút chạnh lòng, ngồi xuống nắm chặt lòng bàn tay, che giấu đi cảm xúc trong lòng

Hinami hoàn toàn nghe được dụng ý trong bài văn đó, nhưng mà hiện tại nó cần phải theo kế hoạch. Đối xử với một đứa trẻ như vậy là hơi xấu xa nhưng đó là điều tốt cho cả hai, nếu cả hai không có quan hệ gì Kisaki cũng chẳng thể lợi dụng được gì

"Rất hay, em vẫn giữ đúng phong độ của mình Shinano." Cô giáo mỉm cười, hài lòng với biểu hiện này của học sinh mình.

Tiếp theo đó, cô nhìn sang những bạn bên cạnh. "Còn ai xung phong hay là để cô gọi tên?"

Baji ngồi ở dưới, nãy giờ chỉ toàn né tránh ánh nhìn của giáo viên. Hinami sao mà không hiểu được lý do cơ chứ, cậu nhóc Baji này đi học thì đi trễ, nhất định tối về cũng chẳng thèm xem thời khóa biểu rồi đây mà. Không làm bài tập Văn bị cô gọi coi như là nay cậu ta về phải ăn trứng hột vịt lộn rồi

"Bạn Baji, cô mời em đọc bài của mình."

Ba-bị réo tên đang cảm thấy run sợ-ji: Thôi rồi lượm ơi...

Hinami quay mặt sang bên kia, miệng nở nụ cười thầm. Biết cười bạn là xấu nhưng mà khung cảnh này thật sự buồn cười mà. Nó tò mò Baji Keisuke đội trưởng phiên đội 1 lừng danh Touman sẽ đối phó như thế nào với bài văn miêu tả bạn thân này.

"Dạ vâng, cô." Baji nở nụ cười miễn cưỡng đứng dậy

Cô giáo ngồi ở trên bàn giáo viên, khuôn mặt rất mong chờ vào bài văn của Baji Keisuke. Hắn đành cắn răng, thôi thì làm liều đi. Được nhiêu hay bấy nhiêu.

"Trong cuộc đời của em, em đã gặp rất nhiều người. Nhưng trong đó em ấn tượng nhất là đứa bạn thân của mình."

Mở bài chất lượng đấy...

"Thằng bạn thân của em thì nó cũng bình thường lắm thôi. Ngoài việc nó là một đứa chuyên đi phá phách làng xóm, báo ông báo anh thì nó cũng không làm gì khiến em phải tức giận (vì em cũng đi phá cùng với nó)"

Việc đó đáng để tự hào?

"Tính cách của nó thì có chút trẻ con, ai mà không vừa ý thì nó sẽ dùng nắm đấm để xử lý. Đặc biệt, ai ức hiếp bạn nó thì nó sẽ đấm không trượt phát nào."

Đây là bài văn của một đứa cấp một miêu tả về bạn thân mình?

"Ngoại hình của nó thì tạm ổn không đẹp trai bằng em, với mái tóc vàng trẩu tre và con mắt lúc nào cũng sáng quắc như đèn pha oto khi nhìn thấy taiyaki thì em cảm thấy nó cũng ưa nhìn."

Không bình phẩm được gì nữa

"Mặc dù nhiều lúc nó cũng phiền phức đó, nhưng mà em cảm thấy rất vui khi có nó làm bạn. Em xin hết ạ."

Ờm...biết nói gì giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com