Chap 4
' Chán quá đi mất' nằm lăn lộn trên chiếc giường của bệnh viện mà than thở. Mucho nhìn cậu trên giương mà bất lực. ' Hay anh cho em xuất viện đi ' nhìn anh với đôi mắt cún con mà nói trong lòng chỉ mong anh đồng ý chứ ở trong đây cậu sẽ chết vì chán mất
' Ko đc mày vẫn chưa hồi phục hoàn toàn ' phải nói là anh phải dùng toàn bộ thứ gọi là nghị lực của mình mới có thể cản lại ánh mắt đó của cậu, ai mà nghị lực yếu chắc đã ngất tại chỗ rồi
' Đội trưởng à xin anh đấy ' cậu cũng đâu phải dạng tầm thường thấy anh đã hết nghị lực cậu liền dùng chiêu gần cuối của mình là năn nỉ. ' Hự...được rồi ' anh đã chính thức gục ngã còn cậu thì thôi khỏi nói vui như được mùa"Nói cho anh biết nha chưa ai trụ được khi em sử dụng combo đó đâu nhá"
'Ngồi đây đi anh đi làm giấy xuất viện ' nói rồi anh bước đi để cậu lại bơ vơ "sao lại ko mang em theo". nhìn anh đi với vẽ mặt tiết núi, thôi anh đã cho cậu xuất viện là đc rồi như thế là quá đủ rồi
'Ha gần ra viện rồi nhỉ tao nghỉ là mày nên chuẩn bị tinh thân để nằm viện tiếp đi thằng điếm 'gã bước vào nhìn cậu mà cười nhếp mép, gã đi vào thì thì thấy cậu và anh đang nói chuyện vui vẽ liền cảm thấy tức giận nhưng ko biết lý do vì sao nên đành đi ra ngoài một lúc rồi quay lại " Tch cảm giác lúc nãy là sao chứ, sao lại khó chịu đến thế chứ "
' Ngài Manjirou đây có vẽ vẩn ko biết phép lịch sự tối thiểu là gì nhỉ ' nhìn gã với ánh mắt kinh bỉ nhưng tròng lòng lại có phần sợ hãi. Mặc dù là No2 của phạm thiện nhưng cậu thừa biết mình trả thể nào đánh bại đc gã chưa kể ở đây có khi cơ thể của cậu còn yếu hơn thế giới bên kia, lúc trước là do tức giận quá nên cậu mới nói như thế còn bây h thì cậu hối hận rồi ai cho cậu rút lại câu nói lúc đó đc ko
' Đến giờ mà mày vẫn còn mạnh miệng ghê nhỉ, có vẽ mày vẫn chưa sợ sau ăn mấy cú đấm của tao nhỉ ' tức giận nhìn cậu tới giờ gã vẫn ko hiểu được tại sao từ khi thức dậy cậu lại khác biết đến như vậy " có phải nó đã thay đổi ko " là câu hỏi gã luôn thắc mắc đến giờ
' Tại sao tôi lại phải sợ nhỉ, dù gì thì ngài đây cũng chỉ là một tên sửu nhi thích đi đánh nhau thôi mà " cậu đây dù sợ thật nhưng mà ko thể để người khác nói mình như thế được dù gì cũng đã phóng lao phải theo lao chứ " có ai cản con lại đi " nhưng cậu đây vẫn sợ ăn đấm từ vua của mình nha đau lắm chứ trả đùa
' Mày được lắm thằng điếm ngày mai mày nên chuẩn bị đồ để mà dưỡng bệnh vài tháng trong bệnh viện đi là vừa ' gã thật sự tức giận rồi từ trước tới giờ chưa ai dám nói gã như thế vậy mà 1 thằng điếm như cậu lại dám nói gã như vậy " Đây là tự ký án tử cho mình sao "
' Rất xẵng sàng ch....... anh Mikey ơi chờ em với chứ ' đang chuẩn bị nóithif một con nhỏ tóc hồng nào đó nhảy vô xen ngang lời khiến cậu khó chịu
'Anh thiệt là đáng ghét mà sao lại để em lại một mình chứ ~ ' ả vừa bước vào liền dẹo dẹo trước mặt Mikey thật chứ sao hắn chịu được hay thế
'Đúng là có tướng phu thê mà ' con nhỏ đó vừa nói xong câu là cậu muốn ọi rồi người gì đâu mà dẹo thế ko biết " ko biết co nhỏ có hiểu ý câu mình vừa nói ko
' Anh đang chúc phúc cho em sao anh Haru ' ả vừa nghe xong thì tưởng cậu đã chịu thua mà nhường Mikey lại cho ả " Cho dù mày có chịu thua thì tao cũng sẽ ko tha cho mày đâu thằng điếm "
' Thứ nhất đừng gọi thẳng tên tôi gọi Sanzu thôi là đủ rồi. Thứ hai ý tôi nói tướng phu thê ở đây là bảo hai người đều vô duyên như nhau á, vô phòng người ta mà ko thèm gõ của đã vậy còn trả thèm chào chủ phòng 1 cậu bộ ko biết phép lịch sự à' thật sự cậu ko biết phải nói gì luôn đó là phép lịch sự tối thiểu mà sao lại ko biết cơ chứ
' Em... hức... xin lỗi anh ... hic ... em biết là anh ghét em nhưng... hic... đừng nói em như thế chứ... hức... em cũng biết ... hức... buồn mà ' ả vừa khóc vừa dẹo khiến cậu cảm thấy khó chịu
' Này mày vừa phải thôi chứ em ấy đã làm gì đâu đâu mà mày làm em ấy khóc hả ' gã thấy cô bạn gái mình khóc mà liền quát cậu trong khi cậu còn trả hiểu mô tê gì
' Nó làm rồi tao mới nói mày cần tao liệt kê ko, con tao mới là tao dell làm gì mà mày quát tao á tao chỉ mới nói nó có vài câu thôi chứ có làm dell gì đâu mà khóc ' cậu cũng tức giận rồi ko lịch sự gì hết muốn thì cậu chơi tới cho gã cói muốn ăn hiếp cậu đâu phải dễ
' Mày ...Thôi hai anh... hức... đừng cãi nhau...hic... vì em nữa mà ~ ' ả vừa cạ bộ ngực silicon vào tay Mikey đã vậy con đưa tay lên mắt giã vờ lau nc mắt cho ra sáng tội nghiệp khiến cậu phát ớn
' Ai cãi nhau vì mày, bộ bị ảo tưởng sức mạnh à ' cậu ko thể tin là ả có thể tự tin về bản thân đến vậy chắc cần vô bệnh viện tâm thần một thời gian cho ả tỉnh lại quá
' Anh...chúng ta về đi anh Mikey em thấy đói rồi ' thấy mình ko thể chơi lại cậu ả liền đánh trống lãn mà kêu Mikey đi về " thằng chó này sao nay lại lạ thế cơ chứ "
' Được rồi ta về thôi ' gã thấy ả nói thế nên cũng trả quan tâm cậu mà dẫn ả về đi ăn
' Chúc hai người đi đường bị tông nhập viện vài tháng cho vui nha ' cậu chỉ dám nói khi hai người đã ra khỏi phòng ko phải vì cậu sợ mà là vì nếu gã nghe lại ở đây kiếm chuyện nữa cho coi, giờ cậu chỉ muốn nghĩ ngơi mà thôi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
San đã cố gắng viết chap mới cho các bạn rồi đây. San hiện h đang hơi buồn do San thấy ba mẹ San có vẽ khá thất vọng với điểm của San nên San mong mọi người có thể hiểu cho San và ko hối San ra chap nhanh nữa, nhân tiện thì San muốn chúc cho những bạn có điểm như mong muốn và có điểm cao trong kì thi vừa rồi nha. Và cũng như là chia buồn với những bạn ko có kết quả như mong đợi nha. Mong các bạn Vote và theo dõi San để San có thêm động lực để viếc chuyện nha
San yêu mọi người lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com