Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Bình chọn trước khi vào truyện nhoa :33

_________________NGOẠI TRUYỆN_______________

Sanzu đang đi trên đường, thì có một cô gái đã đụng trúng anh, cô ấy nhanh chóng xin lỗi rồi bỏ đi, Sanzu cũng không quan tâm, đi đến cái cửa hàng tiện lợi để mua đồ, lúc thanh toán thì mất bà cái ví, nhớ ra thì mới đụng trúng cái cô kia nên đã chạy theo.
.
Cô ấy thấy được Sanzu đã tìm thấy mình liền gấp rút chạy, nhưng cô ấy đou píc là Sanzu là tội phạm đou sao mà chơi lại, thế là cô bị bắt sống đem về nhà tập thể của Bonten
.
Anh nhẫn tâm thảy cô ta vào trong, Yuni lúc này đang ngồi coi TV với mọi người liền chạy lại đỡ cô gái đó.

- Nè ! Anh làm gì vậy ? *Yuni nhìn Sanzu*

- Cô không sao chứ *Yuni quay qua nhìn cô gái*

- Yuni à ? Là cô ta ăn cắp đồ của tôi trước, nên tôi bắt về thôi ? *Sanzu*

- Ỏ ? Ăn Cắp Hả ? Cô gái xin đẹp này sao *Rindou đang ăn pudding*

Rindou liền tiến lại chỗ cô gái đó mà nhìn kĩ hơn

- Đẹp zậy mà đi ăn trộm là xấu lắm đó *Rindou*

- Hừm *cô gái*

- Có lẽ nhỏ đó sợ *Kakuchou*

Nghe thế Rindou liền quay lại cái ghế sofa ngồi ăn bánh tiếp, Sanzu thì tức điên lên khi bị ăn trộm nhưng Yuni đã cản không cho Sanzu đánh.

- Bỏ cô ta ra đi Yuni *Mikey*

- Không được ! Sanzu đánh thì cô này chỉ có nước đi chầu ông bà thôi *Yuni*

Cô ngăn tới tấp không cho Sanzu đánh, mọi người ở ngoài cũng đành bất lực bó tay. Cô đem cô gái đó lên phòng, thấy cô này nhìn nhiều vết thương quá, cánh tay bị trầy gần hết, cô lấy cái hộp sơ cứu ra mà băng lại cho cô đó.

- Cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi *Yuni*

- Aneko ? 28 tuổi.

- Thế thì chị lớn hơn em hai tuổi rồi *Yuni cười*

- Sao cô lại cứu tôi ? Cứ để cho tên tóc hồng đánh tôi là được mà *Aneko*

- Tại vì chị giống em ? Cùng là con gái nên em muốn cứu chị thôi

- Xong rồi *Yuni*

Cô băng xong cho Aneko rồi kêu cô ấy cứ ở yên trong phòng này, ngày mai cô hãy đi, vì là phòng cũ của Yuni trước khi Yuni dọn sang phòng của Mikey, nên Aneko cứ dùng thoải mái căn phòng.
.
Hôm sau thì Aneko đã định rời đi nhưng Sanzu đã giữ cô lại, và bắt cô phải trả giá cho việc dám lấy đồ của hắn, là người làm việc nhà cho nhà này, cô cũng không ngăn cản nữa, chỉ cần không giết Aneko thì tất cả cô đồng ý.
.
Aneko kể là gia đình cô bị sát hại nên cô mới đi trộm cướp như thế, nhưng cướp dính Phạm Thiên là toi cơm rồi, cô ta bị Sanzu hành lên hành xuống, và hắn thật sự muốn giết cô ta ngay lập tức nhưng toàn bị Yuni cảng lại.
.
Nay đã được 1 tuần Aneko làm người giúp việc của Bonten rồi, cô ta ngồi trên giường thì cô bất ngờ mở cửa đi vào, cô quỳ xuống trước mặt của cô ta để kiếm tra vết thương khi trước.

- Mấy vết thương này sắp lành rồi *Yuni*

- Cảm mơn cô vì đã giúp tôi *Aneko*

- Chị cứ ở đây với em đi, đừng làm trộm cướp nữa không tốt đâu *Yuni*

- Tôi với cô chả có quan hệ gì cả, tôi nhất định sẽ ra khỏi đây *Aneko*

- Thoi mà ~
.
Có lẻ cô ta không thích cô, nhưng cô vẫn không quan tâm. Tối hôm đấy, cô không ngủ được, liền ngồi dậy ra khỏi phòng để hóng mát.

- Em đi đâu thế Yuni *Mikey*

- Em muốn đi đâu đó thôi ! Anh không cần lo

- Để anh đi chung với - *Mikey*

- Cái quần thâm mắt của anh nó sắp bằng gấu trúc rồi *Mikey đang nói thì bị cô cắt ngang*

Cô kêu Mikey cứ ngủ trước một chút nữa cô sẽ quay lại, trong lúc đó cô có đi ngang phòng của Aneko thì thấy đèn vẫn còn sáng, liền gõ cửa xem sao.

- Chị chưa ngủ hả Aneko *Yuni vọng vào*

- Tôi không ngủ được *Aneko vọng ra*

.
.
.

Đã trôi qua một khoảng thời gian khá lâu rồi, cô ta cũng bắt đầu thân thiết với cô hơn, mọi người trong nhà dường như thân với cô ta hơn cô nữa. Điều đó cô không quan tâm, miễn là Aneko ko sao là được.
.
- Aneko, mày làm hộ tao cái pudding nha *Rindou ngồi ngoài phòng khách vọng vào*

- Ừ ! Đợi tao *Aneko*

- Anh nhớ mày thích ăn bánh Yuni làm hơn mà Rindou *Ran*

- Em thấy Aneko làm hợp vị em hơn *Rindou*

- Làm tao bánh cá *Mikey*

- Ủa ? Mày cũng hay ăn bánh của Yuni mà *Ran*

- Kệ tao *Mikey*

Cô đứng trên lầu nhìn thấy hết đấy, hơi tủi thân nhưng không sao, bình thường Rindou sẽ là người rủ cô coi những bộ phim mà Rindou mới kiếm được, nhưng Rindou đã rủ Aneko chứ không phải Yuni. Mọi thưa dười như thay đổi hoàn toàn khi Aneko xuất hiện sao ? Sanzu là người ghét cay ghét đắng giờ lại không biểu hiện gì còn lại càng thân hơn.
.
Cô xuống nhà, nghĩ là mọi người sẽ chú ý nhưng không ai quan tâm cả, kể cả Mikey, Aneko thì cô ta ngồi trong lòng Ran mà xem TV, cô quyết định đi ra ngoài cho khuya khỏa, và quyết định là quay lại căn nhà Sạo để ở.
.
Căn nhà cũ quá, cô phải bắt tay vào dọn dẹp, hoài niệm ghê, tất cả mọi thứ vẫn còn ở đây, lúc cô đang dọn thì cô tìm thấy cái kẹp tóc hồi nhỏ Mikey tặng ở trong phòng của Mikey hồi trước, nó còn mới quá nè, nhìn cây kẹp mà nhớ Mikey.
.
Thật sự thì cô không biết tình cảm mình dành cho Mikey là gì ? Là anh em hay là trên mức đó. Nhưng cô cảm thấy đau lòng khi mà Mikey vô tâm và lạnh nhạt với cô, chắc có lẽ là thứ tình cảm kia. Dọn dẹp xong thì cô đi mua một số thứ
.
Trong lúc đi mua đồ, thì có bắt gặp Aneko với Mikey đang đi với nhau, họ khoách tay nhau đi mua gì đó, cô thấy vậy liền bỏ về. Nhìn Mikey hạnh phúc khi ở với Aneko hơn là ở với cô đấy. Trong lòng bắt đầu nhói.
.
.
.
Cô ở nhà Sạo nay đã 3 tháng, thiếu một số thứ cô đành quay về lại Bonten để lấy, bước vào nhà thì Aneko đã chào cô.

- Em mới về hả ? Em đi chơi vui chứ ! *Aneko*

Mikey thì đang nằm trên đùi của cô ta ngủ, cô ta vuốt nhẹ tóc Mikey...

- Em về lấy chút đồ *Yuni*

Ran và Rin cũng từ trên lâu đi xuống .

- Ủa ? Em đi chơi về rồi à ! Anh nghe Aneko bảo em đi chơi với bạn trai gì gì đó một thời gian mà. *Rin*

- Em về lấy đồ *Yuni*

Lại Aneko ? Sao cô ta lại nói vậy với mọi người chứ ? Cô đâu có nói cho cô ta nghe bất cứ thứ gì. Lấy đồ xong thì rời đi, Mikey cũng đã thức dậy, hắn ta nhìn cô rời đi.

- Yuni về lấy gì à ? *Aneko*

- Nó về lấy đồ ấy mày *Aneko*

Nói xong cô ta dụi dụi vào cánh tay hắn.

- Bớt dính lấy tao đi ! *Mikey*

Nói rồi hắn bỏ lên phòng. Cô thì cũng về đến nhà, thì có người điện thoại đến.

- Chị Yuni !

- A ! Kenji *Yuni*

- Chị đi chơi với em không *Kenji*

- Được với lại đang rảnh *Yuni*

- Thế em sẽ đến Bonten đón chị *Kenji*

- À...em đến nhà Sano đi *Yuni*

- Vâng *Kenji*

Một lúc sau, Kenji đã tới và cô đã đứng sẳn ở đó.

- Này là nhà chị hả *Kenji mở cửa xe cho cô*

- Đúng rồi ! *Yuni*

Xe bắt đầu chạy.

- Xe này của em hả ? *Yuni*

- Xe em mượn của Anh Takeomi, mượn dữ lắm ảnh mới cho đấy *Kenji cười*

- Oa ! Em biết lái luôn, chị chả lái , toàn đi taxi *Yuni*

- Em mới học gần đây thôi *Kenji*

Ngồi luyên thuyên một hồi thì Kenji đưa coi ra biển, vắng người quá...nhưng không khí trong lành khiến cô quên đi những chuyện buồn tủi. Kenji và cô cũng đi dạo xung quanh bờ biển rồi vào trong ăn, ăn xong thì cũng là lúc hoàng hôn lên.
.
- Đẹp quá *Yuni*

- Hãy mình ra ngoài đó ngắm hoàng hôn đi chị *Kenji nằm tay cô kéo đi*

- Oi oi, từ từ *Yuni*
.
Hoàng hôn đẹp ghê...
.
- Chị Yuni

- Sao ?

Không khí tự dưng nặng trĩu, Kenji cũng bắt đầu nghiêm túc muốn nói gì đó.

- Em thích chị ? Chị có thể nào cho em cơ hội được không ?

-...

Cô quay qua nhìn Kenji, Kenji vẫn hướng mắt nhìn về phía hoàng hôn...

- Chị xin lỗi, nhưng chị đã có người chị thích...

- Là anh Mikey hả *Kenji*

- Sao...em biết *Yuni*

- Chỉ nhìn sơ qua là em biết rồi *Kenji nhìn cô cười*

Không khí nặng trĩu này vẫn cứ kéo dài, cả hai bắt đầu rơi vào im lặng, chả ai nói câu nào.

- Mình về thôi chị, cũng sắp trễ rồi *Kenji*

- À...ừm *Yuni*

Lên trên xe thì khoảng không vẫn y như lúc nãy chả ai nói câu nào. Lúc này Kenji cũng bắt đầu lên tiếng nói chuyện

- Em được học qua dao với súng rồi, ngày mai chị đến đó tập chung với em được chứ ?

- Được ! Ngày mai chị sẽ tới *Yuni nhìn Kenji cười*

Kenji đưa cô về lại nhà, về tới thì cô lại để quên đồ ở Bonten rồi, nên đành bắt taxi quay lại đấy lấy zậy chứ biết sao giờ.
.
.
.
- Yuni về lấy gì à ? *Ran*

- Lấy đồ !

Nói xong thì cô bỏ đi, đang đi thì cô dừng lại.

- Mikey đâu ?

- Nó ngủ ở trên phòng ấy *Ran*

Ran nói xong thì cô bỏ đi lên lầu, Rindou nghe cũng đi ra coi.

- Chuyện gì zậy anh Ran *Rindou*

- Yuni nó về lấy đồ ! Mà nó bị sao ấy *Ran*

- Chắc Mikey lại làm gì rồi *Rindou*

Cô đi lên phòng, mở cưa ra thì thấy Mikey với Aneko ôm nhau mọi người ạ, cô bất ngờ đứng nhìn một hồi thì Aneko thức dậy.

- Em lấy gì à Yuni *Aneko*

- Lấy đồ ? *Yuni*

Cô bước vào lấy một số thứ rồi bỏ đi, khi đi còn không quên nhìn Aneko

- Xin lỗi vì đã làm phiền chị

Nói rồi cô bỏ đi, cô cố gắng kiếm chế cảm xúc, không cho nước mắt mình rơi, cuối cuối gầm mặt bỏ đi, Ran với Rindou ngồi đó thấy cô hình như đang khóc ấy.

- Sao Yuni nó khóc rồi anh *Rindou*

- Anh không piết ? Có khi nào nó ra khỏi nhà luôn hông *Ran*

- Mấy ngày nay Yuni nó có ở nhà đâu *Rindou*

- Ờ... *Ran*
.
.
Mikey lúc này tỉnh dậy thì bất ngờ khi Aneko nằm kế.

- Mày làm gì ở trong phòng tao.

- Nãy mày bảo không ngủ được nên tao ôm mày ngủ cho dễ không may ngủ quên *Aneko*

- Biến ra khỏi phòng tao ngay *Mikey*
.
.
.
Cô thì về đến nhà rồi, mệt mỏi nằm ường ra giường, ngủ một giấc tới sáng, không nghỉ ngợi lung tung nữa.
.
Sáng thì cô bắt taxi đến chỗ của Takeomi như lời đã hứa với Kenji ngày hôm qua.
.
Cô cũng bắt đầu vào tập cùng với Kenji lâu rồi không sử dụng lại dao, một lúc sau thì mọi người được nghỉ trưa, cô với Kenji đang ngồi ăn phía sân sau thì Aneko bước vào.
.
- Oa ! Chị cũng đến đây sao ? Lạ nhỉ *Yuni*

- Chị quen cô đó hả *Kenji*

- Ừm.! *Yuni*

Aneko tiến lại gần cô hơn.

- Vui vẻ với cậu trai trẻ này nhỉ ?

- Cô nói gì vậy ? *Kenji liếc Aneko*

- Tôi chả nói động hay chạm gì cậu ? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó *Aneko*

- Thôi nào Kenji ! Không sao Không sao *Yuni cười*

Bỗng dưng cô ta rút súng ra chỉa thẳng vào đầu của cô.

- Nè cái cô kia, cô đang làm gì chị Yuni vậy

- Kenji im lặng nào *Yuni vẫn cười*

- Hzzz thật sự chướng mắt với cái sự xuất hiện của mày quá đi, nên tao sẽ giúp mày đi trước *Aneko*

- Chị cứ bắn đi *Yuni vẫn cười*

- Chị... *Kenji*

Aneko nhìn cô cười khẩy, tiếng súng vang lên, Ran và Rin, Sanzu đã đến đây, nghe thấy tiếng súng nên đã chạy tìm xem tiếng súng phát ra ở đâu, phát hiện là ở sân sau.
.
Ran, Rindou và Sanzu thấy Aneko đang ôm chặt cái tay phải đầy máu, còn Yuni thì đứng nhìn.

- Mày làm gì zậy Yuni *Sanzu*

- Làm gì là làm gì *Yuni*

- Sao em lại bắn Aneko *Ran*

À ! Cô hiểu rồi, cô ta đang cố gắng bắn vào bản thân để gây chú ý cho 3 người họ à, thế thì cô sẽ giúp chị yêu diễn cho hoàn thành

- Chứng mắt thì bắn thôi *Yuni cười khẩy*

Sanzu tức giận, tát cô một cái, Kenji đứng đó bất ngờ trước cú tát trời giáng cho cô, cô đứng ngay ra đó một lúc.

- Chậc ! Trời đánh tránh bữa ăn, đi thôi Kenji *Yuni bỏ đi*

- Chị chờ em *Kenji đuổi theo*

Ran và Rindou nhìn theo bóng lưng cô khuất.

- Sanzu ! Tự dưng mày đánh Yuni ? *Rindou*

- Mày không thấy nó làm gì à *Sanzu*

- ....

Cô sờ vào cái má đỏ mà thấy hơi rát

- Chị không sao chứ chị Yuni *Kenji*

- Oa ! Sanzu tát đau thật đó *Yuni nhìn Kenji cười*

- Chị bị tát mà vẫn cười được *Kenji*

- Chị bị Sanzu đánh nhiều rồi nên hông sao *Yuni vẫn cười*

Mặc dù là Sanzu tát nhưng nếu đó là một ai khác chẳng hạn như Mikey thì cô sẽ khóc thật đó.
.
.
.
Qua hôm sau cô đang ngồi ở ngoài vườn chơi với Kenji thì mấy người trong băng tới. Mọi người vào nhà bắt đầu nói chuyện.

- Mọi người tới đây có chuyện gì hả *Yuni cười*

- Chuyện gì mà bọn bây kéo tao đến đây thế *Mikey*

- Hôm qua, Yuni nó bắn con Aneko *Sanzu*

- Vậy sao ? *Mikey*

- Chuyện này là sao Yuni ? Sao em bắn nó *Mikey*

- Em cũng đã nói ở hôm qua rồi mà ? *Yuni vẫn cười*

- Hôm qua ? *Mikey khó hiểu*

- Hôm qua bọn tao đến chỗ Takeomi có dắt theo Aneko, nên như vậy *Ran*

- Trong truyện này là em sai, em xin lỗi Aneko một tiếng đi *Mikey*

- Được thôi *Yuni vẫn cười*

Cô tiến lại chỗ Aneko đang núp sau lưng Sanzu.

- Em xin lỗi vì đã bắn chị *Yuni cúi đầu*

- ...

Cô rút cây súng ra và đưa cho Aneko.

- Nếu như chị vẫn không tha thứ thì chị có thể bắn trả em viên đạn ngày hôm qua.

- Chị Yuni, không được *Kenji*

- Thôi mà Kenji *Yuni cười*

Cô ta cầm cây súng chìa sao cánh tay phải của cô, Mikey thì không để ý,...cô ta bóp cò tiếng súng vang lên, Yuni cuối gầm mặt, viên đạn đã ghim vào cánh tay của cô.

- Chị Yuni *Kenji chạy tới*

- Trả nợ xong rồi nhé ! Đi thôi Kenji *Cô kéo tay Kenji ra khỏi nhà*

Lúc này Mikey đã bất ngờ khi Aneko dám bắn Yuni, hắn ta liếc mắt nhìn Aneko

- Mày dám bắn Yuni của tao sao ?

-....

- HẢ *Hắn ta quát*

- Là nhỏ đó kêu tao bắn mà *Aneko*

Mikey chỉa súng vào đầu Aneko.

- Mày nghĩ mày là ai ? Mà mày dám bắn Yuni *Mikey*

- Tao xin lỗi *Aneko*
.
.
.
Chỗ của Cô và Kenji

Cánh tay vẫn không ngừng chảy máu, Kenji thì lo lắng cho cánh tay đầy máu kia.

- Chị ! máu chảy nhiều lắm rồi.

- Không sao ! Để chị đi mua băng gạt *Yuni cười*

Cô và Kenji ghé vào cái cửa hàng tiện lợi để mua băng gạt, Kenji giúp cô băng vết thương, cô lúc nào cũng cười ? Bộ cô không buồn à ?
.
- Cảm mơn em Kenji *Yuni*

- Chị ?

- Hửm ? *Yuni*

- Rõ ràng chị không phải là người bắn chị ta, tại sao chị nhận là mình bắn như vậy ? Chị ta từ biên tự diễn à ? *Kenji*

- Thôi mà, Thôi mà, Kenji hãy cười lên đi, nhìn đẹp hơn đó *Yuni cười*

- Hzzz em bó tay với chị *Kenji*
.
.
.
Tối hôm đó, cô đang ngồi trong nhà thì cô nghe có tiếng động ở ngoài sân, bất ngờ thì bị đánh lén ở phía sau, bọn chúng đưa cô đến một nơi nào đó xa thành phố .
.
Cô đau đớn mở mắt, thấy có một cô gái đang quay lưng lại đứng đối diện mặt cô.

- Thả tao ra *Yuni cự quậy*

- Tại sao ?

Cô gái kia lên tiếng và quay lưng lại.

- Aneko ? *Yuni*

- Phải ! Tao đây *Aneko cười khẩy*

- Sao chị lại bắt tôi chứ ? Tôi chả làm gì chị cả *Yuni*

- ....

- Tôi luôn giúp chị đến lần này đến lần khác để ngày hôm nay chị làm thế với tôi à *Yuni*

- Tao không thích việc có hai công chúa ? Một là mày, hai là tao.

- Thế chị mới lần này lần khác hại tôi à ? *Yuni*

- Thì sao ? Nhưng bọn nó vẫn cứ nhắc đến mày, nhất là thằng Mikey ? Tao đã định lợi dụng thằng đó trước nhưng có vẻ là không được *Aneko*

- Thế thì đổi người khác ? Tao lợi dụng No2 vậy !

Yuni cười khẩy, cô ta tiến đến chỗ của cô, cầm cái tay cô đang bị trói lên rồi rút dao ra.

- Mày biết đấy, tao sẽ hành hạ mày cho đến chết và tao sẽ thay thế vị trí của mày.

- Chị cứ thử đi... *Yuni*

Cô ta nghe lời thách thức đó liền nổi giận, liền rạch nhiều đường lên hai cái cỗ tay, vì đứt mạch là chết ? Cô ta rạch cho nó chảy máu càng nhiều càng hả giận, nhưng cô ta muốn giày vò cô không cắt mạch ngay để cho cô chết đâu.
.
Cô chỉ biết cắn ra chịu thôi, hai cánh tay rạch nát hết, máu vẫn chảy không ngừng.

- Nếu như mày để tao đi thì tao sẽ không làm gì mày đâu *Aneko*

- ...

Nói xong cô ta bỏ đi, cô bị bỏ lại ở đó, tay cô bây giờ không còn cảm giác nữa rồi, không đau không cảm thấy bất cứ thứ gì hết.
.
Cô bị nhốt ở đây 1 tuần, máu ở hai cái tay nó đông lại, mỗi ngày cô ta đều tới đây để đánh cô. Trên người là vết dao cắt,....
.
.
.
Kenji đã đến nhà tìm cô nhưng không thấy ai, liền tới Bonten để tìm, vì Kenji có chút bất an.

- Mấy anh có thấy chị Yuni không ?

- Không ? *Kakuchou*

- Chị ấy không có ở nhà ? 1 tuần rồi em không thấy chị ấy *Kenji*

- Chắc lại đi đâu đó chơi thôi *Kokonoi*

Kenji đành bỏ về, tự nhiên có một cánh tay đặt lên vai cậu.

- Anh Mikey *Kenji*

- Ừ...

- Có chuyện gì hả *Kenji*

Hai người đến một cái quán cafe để nói chuyện.

- Mày nói Yuni không có ở nhà à ?

- Vâng ! Em đã gọi cho chị ấy nhưng...chị ấy không bắt máy *Kenji*

- Yuni đã đi đâu chứ ?

- Em lo lắng anh Mikey, lỡ như chị ấy bị làm sao
...

- Này ! Đừng có nói linh tinh ! Trước tiên là cho người kiếm em ấy đã...

Aneko lúc này đã nghe hết được cuộc nói chuyện của hai người, cô ta đã đi theo từ lúc Mikey rời khỏi nhà. Cô ta chậc lưỡi rồi bỏ đi.
.
.
.
Cô ta đến chỗ của cô, cô ta vô cùng tức giận muốn giết cô ngây lập tức.

- Sao mày dai thế hả ? Đánh thế mà không chết *Aneko*

- Ha... *Cô cười khẩy*

Cô ta tiếp tục rạch cánh tay tiếp, vết thương cũ chưa lành thì lại xuất hiện cái mới. Cô ta rạch xong rồi bỏ đi.

- A...đau thật đấy ! Buồn ngủ nữa chứ ?

- Ai cho phép em ngủ vào lúc này

Một giọng nói lúc này vang lên trong đầu cô, kà giọng của anh Shin.

- Em bắt đầu thấy ảo giác rồi đó...

- Anh không cho phép em ngủ....Tui

Cái giọng trách mắng này chắc chắn là của Shin rồi nhưng cô muốn ngủ ngay bây giờ, cơ thể không còn là của cô nữa, đau nhức không ngừng, bỗng dưng có người tiến lại.

- Chị Yuni *Kenji khóc*

- Kenji...

- Chị không sao đấy chứ ! Máu nhiều quá *Kenji cầm cái tay của cô*

- Chị không sao mà *Yuni cười*

- Mà sao em tới đây được  *Yuni*

- Em có nhiệm vụ ở gần đây và em thấy Aneko nên em mới biết chị đang ở đây *Kenji*

- Em sẽ đưa chị đến bệnh viện *Kenji cõng cô*

- Đưa chị về nhà đi...

- Không được, tay chị chảy nhiều máu quá.

Cô bất tỉnh, Kenji lúc này lo sợ hơn. Cố gắng chạy để đến bệnh viện.

- Chị đừng có bình thản như thế chứ ? Nói chuyện cứ bình thản như thế rồi ôm một mình, em xin chị, chị nói gì đi *Kenji khóc*

____ Góc Của Mikey Và Kenji khi ở quán____

- Chị Yuni không phải kà bắn cái bà Aneko đâu, mà là bà đó tự bắn vào mình thôi

- Sao...*Mikey*

- Chị ấy cứ nhận hết cứ như lỗi của mình ấy ? Rồi tự ôm nỗi buồn một mình. Chị ấy còn nói yêu anh đấy Mikey

- ...

_____ Kết thúc góc _____

Đến bệnh viên thì Kenji đã gọi cho Mikey

- Có chuyện gì vậy ?

- Chị Yuni... *Kenji kể lại cho Mikey nghe*

Mikey nghe xong thì đứng trước cửa phòng nhìn một lúc.

- Tao về có chút chuyện *Mikey*

- Vâng...

Mikey lái xe về lại Bonten. Về đến thì kêu Ran vs Rin bắt Aneko xuống kho lạnh. Và trói cô ta lại.

- Có chuyện gì à Mikey *Kakuchou*

- Sau đây là người câu hỏi tao đặt ra cho này Aneko ? Và đương nhiên là tao biết chắc chắn câu trả lời ! Trả lời sai thì chết...*Mikey*

-...

- Tại sao mày bắt Yuni ? *Mikey chỉa súng vào đầu cô ta*

- Gì ? Aneko bắt Yuni á ? *Rindou*

- Trả lời đi *Mikey*

-...*Aneko*

Mikey đã ghim cho cô ta một viên giữa đầu, mọi người ai cũng bất ngờ.

- Yuni nó bị sao z *Kokonoi*

- Đang trên bệnh viện, cho người lái xe lên đó đi *Mikey*

Mọi người bắt đầu kéo nhau lên bệnh viện, lên tới thì thấy Kenji vẫn ngồi ngoài phòng chờ .

- Yuni sao rồi !

- Vẫn chưa xong anh Mikey *Kenji*

Một lúc sau thù bác sĩ bước ra.

- Cô ấy hiện qua khỏi nguy kịch, nhưng hai tay bị rạch nát, cần một thời gian khá lâu để hồi phục

Nói xong thì bác sĩ bỏ đi, mọi người bắt đầu kéo vào trong phòng.
.
.
.
Sau một thời gian thì cô cũng được về nhà, về lại Bonten '-'. Mọi người thay nhau chăm sóc cho cô, làm như sắp hấp hối không chừng.

- Tụi anh xin lỗi vì đã bỏ em, khiến cho em bị như vầy *Ran*

- Cả anh nữa *Rindou*

- Xin lỗi *Sanzu*

- Hông sao mà *Yuni cười*

Dù là khỏe nhưng co vẫn phải nằm trên giường. Cô nhìn ra ngoài cửa thì có một bóng trắng lấp la lấp ló ở ngoài đó.

- Mikey ?

Lúc này Mikey mới đi vô phòng, hắn không dám nhìn cô, toàn cuối gầm mặt.

- Lại đây nè *Yuni chỉ lên đùi mình*

Mikey nghe lời nằm lên đùi, cô thì vuốt tóc hắn

- Anh xin lỗi Yuni *Mikey*

- Hông sao !

- Lúc nào sắp chết em cũng nghe giọng anh Shin hết nhỉ *Yuni cười*

- Shinichirou ? *Mikey*

- Anh ấy mắng em là không được bỏ anh một mình *Yuni*

- Dù sao thì...anh cũng đã khổ nhiều rồi ! Em sẽ thay anh Shin và chị Ema để bảo về Manjiro *Yuni cười*

Hắn ta bắt đầu khóc rống lên mà ôm em

- Thôi mà ,đừng khóc nữa....

_______________________________________________

Hãy cho Munie 1 bình chọn nha - Thank Các Bạn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mikey