Ngoại truyện (2)
Hello tui đã quay trở lại rồi đây
Nhớ tui hơm? (. ❛ ᴗ ❛.)
Ờm xin lỗi mọi người vì hơn tháng qua không ra chap, tui có hứa hôm đó có chap mà cuối cùng vẫn chưa có ಥ‿ಥ. Tui thành thật xin lỗi rất nhiều.
Lí do thì một phần là do tui lười với tui quên viết truyện
Xin lỗi những bạn đã đợi truyện của tui nhiều lắm. Mà không biết có ai đợi không nữa.
Sau thời gian tui off thì tui vẫn mong các bạn có thể vẫn ủng hộ tui. Nếu được thì tui cảm ơn nhiều nhé ^^
Chao có thể hơi nhạt, thông cảm cho tui nhá
Lòng vòng nhiều tốn thời gian thôi vô chap luôn ha
________________________________
Quay lại chap trước một chút cho bạn nào chưa nhớ nhá
Vì đánh lại mất thời gian nên tui chụp lại, mong các bạn thông cảm
"Manjirou?..."
Người gọi tên Mikey không ai khác chính là.....ông, Sano Mansaku!
Chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ
Mansaku nhanh chóng bước đến chỗ thằng cháu trai vừa đánh người ta bầm dập của mình.
Còn chưa kịp để ông mở miệng nói thì Mikey hét to lên một tiếng đã nhanh hơn một bước bay thẳng đến chỗ ông rồi dính chặt trên đó như một con gấu koala cỡ bự.
Tay cậu thì ôm chặt cổ ông, hai chân thì quắp chặt eo của ông làm ông khá khó thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương cười rạng rỡ dúi dúi vào cổ ông làm nũng. Phần tóc màu vàng nắng mềm mại cọ qua cọ lại trên cằm ông làm ông khá nhột. Biết Mikey lại giở trò làm nũng để ông cho qua chuyện đây mà. Do ông không thích cậu đánh nhau cho nên khi biết ông đã thấy thì tất nhiên Mikey phải dùng chiêu để dấu diếm rồi.
(Ôm kiểu như này nhé, tui tìm hình mà muốn lòi con mắt luôn)
Những người đứng xem nãy giờ nhứ chết đứng với những gì mình vừa thấy được. Cái người lạnh lùng ác độc vừa đánh người khác như bao cát lại đang làm nũng với người mới đến kia ư? Rốt cuộc thì người đó có lai lịch gì mà tổng trưởng của một băng đảng lớn lại ngoan ngoãn với người đó như vậy.
Có vài người đang đoán già đoán non về thân phận của ông, người thì đoán ông là bố của Mikey, người thì đoán là chú, người đoán là anh họ vì chông ông cũng khá lớn tuổi nên không thể nào mà là anh em ruột của Mikey được. Thế nhưng chả một ai đoán là ông cả vì dù cho đã có tuổi nhưng nhìn ông vẫn rất trẻ nhìn chỉ khoẳng tầm ngoài ba mươi, bốn mươi tuổi thôi. Mọi người đang bàn luận sôi nổi thì giọng nói của Mikey vang lên. Không phải là giọng nói lạnh lùng vừa nãy mà thay vào đó là một giọng nói ngọt ngào.
"Ông!!!"
"Sao ông lại ở đây?"
À thì ra là ông cu-....
Cái gì cơ!!!
Ông á!!!
Đám đông gần như vỡ òa lên khi biết được thân phận của người đàn ông lạ mặt này. Thế mà lại là ông đúng là một đáp án mà họ chưa nghĩ tới, Rõ ràng nhìn trẻ vậy mà đã là ông rồi. Thật không thể tin được mà!!! Đám đông cảm thán: "TINH LỰC CỦA ÔNG THẬT DỒI DÀO!!!"
Thấy đám đông ồn ào Mikey khó chịu đưa ánh mắt đầy sát khí đáng sợ của mình lên liếc qua một lượt. Đám đông lập tức sợ hãi ngậm cái mồm nãy giờ đang bô bô lại. Khi cảm thấy đám đông đã im lặng Mikey liền vui vẻ quay đầu lại bề phía ông và nói.
"Ông chưa trả lời con kìa, ông ơi!"
"Ừm ta chỉ tình cờ đi qua đây khi đi siêu thị mua chút đồ thôi" Mikey hét lên khá to làm ông cũng hơi bất ngờ, biết là mình đã lơ cháu mình vì nãy giờ ông chỉ nhìn xung quanh thôi, cụ thể hơn là thằng vừa bị cháu ông đánh, vừa nhìn vừa tính số tiền mình phải bồi thường cho gia đình người ta. Haizz nghĩ đến mà đau đầu.
Mikey sau khi dời đi được sự chú ý của ông liền vui vẻ nói tiếp
"Vậy giờ ông định đi đâu vậy, cho con đi cùng có được không?" Mikey nũng nịu nói với ông, má bánh bao phồng phồng ra chông rất dễ thương. Nếu như lúc nãy giống koala thì bây giờ giống một chú hamster cỡ lớn hơn. Mà dù là con vật bào thì chông cũng cực kì dễ thương thôi. Vì đó là Mikey mà....
"À ta đang định đến một nơi khá 'thiêng', nếu con muốn thì có thể đi chung" Dù không biết ông đi đâu nhưng Mikey nghĩ nếu đi với ông thì sẽ ổn thôi vì ở cạnh ông cậu luôn có cảm giác an toàn mà
"Vâng, con muốn đi" Mikey vui vẻ đáp lại rồi quay qua người đang bị bơ nãy giờ là Draken và nói
"Ken-chin về trước đi nhé, giờ tao có việc đi với ông rồi, mai nhớ qua đón tao đó nha!!!" Draken nãy giờ bị bơ cũng chỉ biết ậm ờ cho qua vì anh thấy có vẻ nên cho hai người khoảng thời gian riêng tư cho nên tất nhiên anh sẽ không từ chối rồi.
"Ừ, đi vui vẻ nhé Mikey" Draken vừa nói vừa dơ tay lên chào Mikey sau đó quay sang ông và nói
"Con chào ông, chúc ông một ngày tốt lành ạ" Vừa chào cộng thêm combo cúi gập đầu làm cho ông khá bất ngờ, nhưng cũng cười haha xoa đầu Draken rồi nói.
"Được, được thằng nhóc ngoan cũng nên về nhà đi, giờ ta với Mikey đi trước nếu rảnh thì cứ qua chơi thường xuyên nhé" Ông vui vẻ nói với anh rồi chuyển tư thế đang ôm Mikey thành cõng và nhanh chóng bước đi trên con đường quen thuộc.
Mikey khi được ông cõng đi thì rất vui vì lâu rồi ông không cõng cậu, lưng của ông thật sự rất ấm, vừa ấm vừa anh toàn vững chãi. Cũng nhờ vậy mà cậu lim dim ngủ trên lưng ông. Biết cậu đã ngủ ông liền sốc nhẹ cậu lên để cậu nằm tư thế thoải mái nhất, ông cũng từng bước đi chậm lại để cậu có thể ngủ ngon hơn.
Hình ảnh một lớn một trẻ cõng nhau trên con đường mòn cũng những tán lá xào xạc tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ thường.
Sau một thời gian đi thì ông dừng lại trước một bia mộ khá mới, có vẻ chỉ mới làm vài năm gần đây thôi. Ông lay nhẹ cu cậu ham ngủ trên lưng mình để đánh thức cậu dậy. Mikey lờ mờ tỉnh dậy, dù vẫn còn lơ mơ và buồn ngủ nhưng dòng chữ trên bia mộ làm cậu khựng lại và cơn buồn ngủ vừa nãy liền tan biến vào hư không.
Trên bia mộ có khắc dòng chữ
"SANO SHINICHIROU"
________________________________
Xin đính chính là không CUA!!!
Không thay đổi cốt truyện
Cốt truyện vẫn theo đúng hướng
Mọi thắc mắc hiện tại không được giải đáp cho đến đúng thời điểm
Cảm ơn các bạn đã đọc chap này
Chào thân ái👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com