91
Bộ dạng ngả ngớn, bố đời của Haruhi khi ngồi trong lòng của 2 kẻ đứng đầu Roppongi đã gây ra một trận dư luận ngay trong trận đấu. Mấy tháng trước kia cũng từng xuất hiện rất nhiều tin đồn về cô gái của anh em Haitani. Nhưng cuối cùng lại bị dập tắt trong phút chốc.
Chiếc mũ đen che kín khuôn mặt làm cho đám lâu la không nhìn rõ. Nhưng nhìn dáng người cũng đoán chừng ra là học sinh sơ trung là căng.
Việc dư luận bị đổ dồn vào nơi khác ngoài trận chiến đã khiến không ít người để ý. Trong đó có cả Mikey người đang đấu với Kazutora.
-"Chuyện gì vậy?"
-"Mikey, mày đang mất tập trung đấy"
Kazutora tung một cú đá trực tiếp vào cổ Mikey nhưng hắn đã nhanh chóng cản được. Hắn dù có không tập trung nhưng vẫn hoàn toàn có thể dư sức đấu với Kazutora. Điều này không khó nhưng bóng dáng quen thuộc ở trung tâm dư luận mới là thứ khiến Mikey phân tâm.
Haruhi....hắn dám chắc rằng người ở đó là Fujiwara Haruhi. Người mà hắn thân quen đến mức dù cho đứng giữa ngàn người vẫn có thể nhận ra.
Và...tại sao lại ở cạnh Haitani?
Cùng là con trai nên Mikey mập mờ nhận thức được ý tứ của anh em Haitani với con bé. Ánh mắt sẽ không bao giờ nói dối và nó hiện tại đang bán đứng họ.
Kazutora nắm bắt được sơ hở, nhân lúc Mikey quay mặt sang bên liền giáng một cú đấm vào sườn mặt trái của hắn. Làn da vốn trắng sáng dần chuyển màu tím xanh. Mikey trừng to mắt tức giận nhìn về phía người bạn cũ.
Sự hận thù cộng với sự khó chịu từ Haruhi khiến cho hắn gần như bùng nổ. Hắn nghiến răng, ánh mắt xuất hiện các tơ máu biểu hiện của việc mất kiểm soát cảm xúc.
-"Mẹ kiếp!" Mikey
______________________________
-"Woa! Lợi hại thật!"
Haruhi từ xa nhìn bóng dáng hai người Mikey và Kazutora rượt nhau mà cảm thán. Trên một núi xe hỏng muốn di chuyển bình thường là không thể, vậy mà hai người họ vẫn lựa chọn giao tranh ở địa hình phức tạp như này. Điều này phải đòi hỏi một lượng kĩ thuật và sức khỏe rất lớn.
Vừa ngưỡng mộ vừa đố kị, Haruhi bĩu môi tự hỏi bản thân sao cũng học võ mà chẳng được một phần như thế?
Đột nhiên Ran đưa tay bóp lấy cái mỏ đang chu ra của con bé. Đã vậy gã còn cười toe toét với hành động của mình nữa chứ. Haruhi nhíu mày, dùng ánh mắt cá chết quay ra sau nhìn gã.
-"Sao, nhìn gì?" Ran cười gian, tiện tay véo má Haruhi
-"Có ý kiến đấy, sao anh tự tiện thế?"
-"Tự tiện làm gì cơ?"
-"Bóp miệng và véo má em?"
-"Đâu có anh có làm gì đâu?"
-"Ơ kìa, anh vừa làm xong" Haruhi tức giận quay thẳng người lại.
-"Bằng chứng đâu?"
-"Ơ?!"
Haruhi cứng họng, không biết nói gì thêm liền mím môi. Ai mà tin nổi cái tên cứ tỏ vẻ trưởng thành lại chơi cái trò trẻ trâu này chứ. Haruhi thở dài, tỏ vẻ không thèm chấp quay lại tập trung vào trận đấu, dù gì thì con bé vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm.
Ran nhướn mày cúi đầu sát về phía người con bé rồi thổi nhẹ vào tai.
-"Ách!? Cái gì vậy!??"
Haruhi rùng mình, theo phản xạ lấy tay che lại hai tai. Con bé khó chịu quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Ran.
-"Dạo này nhóc thái độ ghê nhỉ?"
-"Aishhh, ai thái độ gì đâu chứ, để em yên đi!"
Nổi da gà mấy trò trêu trọc của gã, Haruhi xoa nhẹ vào cổ tay nhưng vô tình lại để lộ ra vết bầm tím ở đó. Rindou là người phát hiện ra, hắn nhanh chóng nắm lấy tay con bé rồi kéo tay áo lên.
Gương mặt của Rindou tối lại khi thấy hai đến ba vết bầm tím rất lớn trên tay phải. Ran thấy vậy cũng kéo nốt tay áo còn lại, làm lộ ra thêm một vết bầm lớn ở bắp tay trái.
-"Gì đây?"Rindou
-"Sao lại như thế này?" Rindou
Haruhi toát mồ hôi lạnh với câu hỏi của Rindou. Mấy vết bầm tím này chủ yếu là do lúc vật lộn với mấy tên Vahalla khi bị bắt vào hang ổ của họ. Thật lòng mà nói thì chẳng kì vọng gì vào đám bất lương, bọn nó đánh nhau quen rồi thì làm gì có khái niệm nhẹ nhàng với phái nữ. Nhiều lần bọn chúng nắm bắp tay của con bé lôi đi mà tưởng như sắp gãy đến nơi. Nói chung là vô cùng bạo lực.
Con bé là đứa thù dai nhưng không có nghĩa là nó sẽ kể cho Haitani biết chuyện. Dù họ sẽ giúp trả thù đó nhưng mà....
....Haruhi thích chọc tức hai tên này đấy, rồi sao?
Nhắc lại yếu tố quan trọng: "Haruhi là đứa thù dai". Đừng nghĩ Haitani chủ động làm hòa là con bé đồng ý nhé.
Đúng như những gì con bé muốn, Rindou thấy sự im lặng của Haruhi cũng dần mất kiên nhẫn.
-"Haruhi! Anh hỏi lại! Có chuyện gì với mày?" Rindou
-"Ai biết"
-"Bọn anh đang nghiêm túc, Haruhi!" Ran
-"Có chuyện gì nói ra thì mới giúp mày trả thù được chứ? Im im làm cái gì?" Rindou
-"..."
-"Tch...sao mày cứng đầu thế nhỉ?" Rindou
Ran thấy mọi thấy mọi chuyện đang dần căng thẳng cũng thở dài, vỗ nhẹ vai Rindou coi như bỏ qua mọi chuyện. Haruhi thấy hành động của hai anh em họ cũng thấy làm lạ, nhưng con bé cũng chẳng thể để tâm lâu khi thấy diễn biến của cuộc chiến dưới kia.
-"NÀY!?_"
Tức giận với hành vi bất công từ phía Vahalla, con bé không nhịn được lên tiếng nhưng lại bị Ran chặn miệng lại.
-"Nhóc yên lặng đi, đây là cuộc chiến giữa Vahalla và Toman" Ran
-"Nhưng sao có thể chơi đánh lén như thế? Còn cho hai tên giữ Mikey lại mà dùng xà beng đánh liên tục vào đầu, cứ như vậy thì chết người thật đấy?! Sao không ai lên tiếng vậy!??" Haruhi
-"Ồ, mày quen thằng nhõi 'Mikey vô địch' hả? Tưởng bảo không thích bất lương?" Rindou
-"Nó không phải vấn đề của hiện tại! Hai người bị sao vậy? Đó là giết người đó?!" Haruhi
Bỗng dưng Ran lại bật cười khúc khích với câu nói vừa rồi của con bé. Haruhi cũng giật mình với hành động của gã mà hơi thu mình lại.
Ran nhìn xuống vẻ mặt bất bình của Haruhi mà càng thấy thú vị. Ôi con bé quả thật rất ngây thơ với cái công lý của mình, nếu bất lương chỉ thật sự là đánh đấm, so tài với nhau thì hai chữ "Bất lương" sao lại thành trở thành nỗi sợ hãi của người dân? Lại còn là mối đe dọa tới cảnh sát nữa. Vì ngay từ đầu bọn chúng vốn chẳng coi mạng sống là gì, trại giam hay pháp luật cũng đâu có sợ!
-"Haruhi này, anh phải nhắc cho nhóc nhớ" Ran
-"Gì...?" Haruhi
-"Anh mày và Rin vào trại giáo dưỡng vì tội giết người đấy!"Ran
-"Và nhìn bọn anh trông có giống quan tâm không?!" Ran
Cảm giác lạnh sống lưng chảy dài trên người Haruhi, con bé trợn tròn mắt, thẫn thờ mà nhìn gã. Nhưng Ran cũng chỉ bật cười nhẹ, vén góc mai của Haruhi sang bên.
-"Ôi cô bé ngây thơ, tưởng theo bọn này một thời gian phải hiểu rõ bất lương là như thế nào rồi chứ? Hay là do quen biết Toman?" Ran
-"Không phải băng đảng nào cũng giống Toman đâu. Hay nói toẹt ra Toman là ngoại lệ đẹp đẽ trong cái giới bất lương đấy" Ran
-"Nên là tỉnh ngộ đi! Hai người ngồi cùng em bây giờ cũng chẳng khác gì đâu" Ran
Đây là lần đầu tiên....lần đầu tiên Haruhi thật sự sợ hãi Haitani. Ánh mắt con bé chàn ngập sự hỗn loạn trước mọi thứ. Thật sự mà nói, bản thân nó hiểu biết quá ít về mặt tối của xã hội. Nhưng với một đứa trẻ được nuôi dưỡng đầy đủ với tương lai sáng ngời như Haruhi, thì chẳng cần biết những điều này làm gì. Vì thế giới của con bé nên sống là một nơi đẹp đẽ và yên bình với sự ưu ái của xã hội. Chứ không thể như bọn họ!
Rindou cũng hơi đau lòng mà vuốt má Haruhi. Hắn biết anh trai cũng không thật sự muốn dọa sợ con bé. Nhưng nếu muốn Haruhi thật sự chấp nhận bọn hắn, thì trước tiên phải để con bé hiểu rõ Haitani. Dù cho biết sự thật luôn tàn nhẫn nhưng vẫn phải làm quen với điều đó.
Từ xa nhìn thấy Mikey đang vực dậy sau trận đánh đó cũng khiến cho con bé thả lỏng. Nhưng những gì Haitani vừa nói vẫn văng vẳng trong tâm trí. Cảm giác lạng sống lưng vẫn còn đó, nhìn những kẻ coi thường luân thường đạo lý xung quanh mà lòng nặng trĩu. Đáng nhẽ ngay từ đầu không nên dính vào bọn họ mới đúng.
Haruhi sợ...sợ một ngày nào đó Toman cũng trở thành như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com