Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii. muộn

izana kurokawa x reader
-OOC-

||chương này dựa theo tâm trạng của tôi nên sẽ không phù hợp với nhiều bạn

mỗi ngày rồi mỗi ngày,luôn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau anh.

"kurokawa!làm ơn nghe mình nói một lần nữa thôi"

cô gái với mái tóc đen tuyền chỉ biết gọi tên của người con trai đang bước nặng trĩu trên con đường vắng không một bóng người.đôi môi em mấp máy luôn nhắc đến tên anh nhưng người ấy có nghe,anh vẫn lặng thinh không trả lời tiếng gọi của em.cứ vậy mà dải bước cùng với tiếng thở đều đều.

"này!trời trở lạnh rồi đấy sao cậu không mặc ấm hả?"

gió thổi qua cây cầu cũ mà anh đang đi,nhẹ nhàng làm bay những lọn tóc trắng ấy.bàn tay nhỏ của em vuốt nhẹ mắt anh,sao đôi mi anh lại nhòe vậy?

"t/b"

lần đầu tiên anh gọi tên em.anh cuối cùng cũng trả lời em rồi.

"tôi xin lỗi!tôi đến thăm cậu đây.chắc cậu hận tôi lắm phải không.."

"sao cậu lại xin lỗi mình vậy kurokawa?"

"tôi xin lỗi cậu rất nhiều t/b"

em cuống cuồng chỉ biết ôm lấy anh và hỏi tại sao..
.
.
.

nhà anh cạnh nhà em,qua ô cửa sổ thì phòng em đối diện phòng anh.ngày nào em cũng bám theo anh và nói những câu từ mà izana cho là kì quặc.

"kurokawa!mình không muốn đâu.."

"buông tha cho tôi đồ phiền phức"

đêm nào cũng như đêm nào,anh luôn bị tiếng quát tháo của nhà bên làm tỉnh giấc,nhìn qua cửa sổ là thẳng mắt với cặp mắt vô hồn của người con gái luôn bị cha mẹ nuôi dày vò.

"làm ơn kurokawa!"

anh chỉ biết nhìn và mặc kệ.những lời nói của em đều không cho vào tai.

một chiều giá rét tuyết rơi,cha nuôi trong lúc đánh mắng nhục mạ em ngoài ban công.lúc này cũng chả còn gì trên thế gian này mà em tin tưởng,cũng không còn cánh hy vọng nào đối với cuộc đời em.ngả người tự do khỏi lan can,trong khoảnh khắc ấy em đã nhắm mắt và thấy nhẹ nhõm hơn để buông thả tất cả sự đau khổ mà tâm hồn nhỏ đã phải trải qua.

trước mắt anh giờ là cảnh tượng cô gái nhỏ toàn thân đầy vết tím bầm dập,vết rách chồng chất lên nhau.máu đỏ tươi thấm đẫm trên nền trắng xóa.những bông tuyết nhẹ rơi trên mái tóc đen cùng với cười mỉm hạnh phúc của em nhưng là sự thương xót của người khác.

em ra đi ngay trước sự chứng kiến của người mà em luôn cầu cứu khiến cho anh luôn cảm thấy tội lỗi và đau khổ hơn.

-------------

-dm má cái short thiếu nhiều tình tiết cực kì..nên thành ra nó xàm vc
-sau khi up xong chương này,có lẽ tôi lại sủi tiếp pp
-cảm ơn vì đã đọc đến đây

-2/3/22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com