Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Xin chào ~" -Gin phe phẩy xấp tiền trong không trung, vui vẻ mà bước tới gần cô gái đang thấm đẫm tuyết trắng, điệu bộ thảm hại vô cùng.

"Gin thất hứa.." Tid nhìn thẳng vào mắt em, con ngươi rằng rọc khó chịu. Lướt xuống bộ đồ xộc xệch, em hiểu ngay rằng vừa có chuyện gì xảy ra, có chút đáng ghét không nhịn được mà thù hằn nhìn chăm chăm kẻ vui vẻ trước mặt. "Rất ghét.."

"Chà, sao nhỉ? Đừng cố gắng thao tóm tôi chứ, cô biết mà" Gin cười ngặt nghẽo, rút lấy một tờ tiền xanh từ trong xấp dày mà cười nhạt. "Nghe này, báu vật thì quý đấy, nhưng nó không hữu dụng bằng tiền đâu. Tốt hơn là muốn cái gì thì nói, đừng loạn"

"..." Tid nhìn kẻ trước mặt mà thở dài, buông đôi móng tay còn ghim chặt vào vết thương đang rỉ máu mà không khỏi chán ghét.

"Ái chà? Bị thương rồi, tên kia ác quá nhỉ?" Nhìn thấy đôi tay thẫm máu, em vui vẻ cười đùa rồi xoay gót vào một quán cafe gần đó, kéo theo sau là một cái đuôi nhỏ đang bám theo phía vạt áo.

"Gin..đau quá..máu chảy nhiều" Tid nó cố níu lấy chút hơi ấm còn sót lại trên người ả, vẻ buồn rầu như trẻ con không được đáp ứng mà bĩu môi.

"À quên mất, vào trong đi tôi băng bó cho em" Gin nâng niu lấy bàn tay kia mà xót xa, vẻ như tiếc nuối một thứ trâm ngọc vừa bị vỡ mà thở dài buồn rầu. "Tiếc quá đi, đẹp tới vậy mà.."

Đôi bàn tay xinh đẹp tựa như thuỷ tinh vỡ của em giờ lại tứa đầy cả máu thế kia, trông mới xúc phạm tới tiêu chuẩn xinh đẹp của Gin làm sao, tên mặt cẩu kia rốt cuộc là muốn hành báu vật của em ra thế nào đây? Nếu tên kia còn càn quấy nữa thì chẳng sớm thì muộn em sẽ chán Tid mất, mà thế lúc đó thì vô vị lắm.

[...]

"Rindou, Gin đâu?" Ran mất dần kiên nhẫn khi người đứng trước mặt cứ ậm ừ chẳng nói, cái bộ dạng uất ức vô cùng.

"Thằng Sanzu bắt đi rồi.."

"Tch-..Con mẹ nó!" Ran nghe mà tức ứa máu, thằng sếp chết tiệt, giá mà có thể đấm được thành viên khác thì hẳn lúc này đây gã sẽ dọng ngay câu baton vào đầu tên khốn này rồi.

"Còn nữa" Takeomi nãy giờ đứng nhìn hai anh em nói chuyện căng thẳng thì vui vẻ cười đùa, hay quá, thành viên băng đảng lại đi gây lộn nhau kìa, không biết nếu Manjirou biết chuyện thì mỗi thằng còn nửa cái mạng không nhỉ?

"Chuyện gì? Mày tốt nhất đừng có đổ thêm dầu vào lửa, tao thật sự không ngán đâu.." Ran âm trầm nhìn cái tên cứ luân mồm thở phì phèo khói thuốc là mà đứng nhìn chăm chăm mình, nhìn cái đống tàn thuốc sớm đã yên vị dưới chân hắn. "Mồm cứ như là cái bát lưu hương ấy.."

"Haha, hồi thằng Shinichiro còn nó cũng hay kêu tao thế lắm" Gã cười khằng khặc, mếu mó như người bệnh, hai con ngươi bất giác cúi gằm xuống mặt đất chẳng rõ tư vị.

"Bỏ qua chuyện đó đi, có đứa bảo vừa thấy Gin đi cùng một cô gái trẻ đấy" Takeomi quăng vào mặt hai tên kia một chút tin tức, thật lòng mà nói, nhìn tên Ran khó chịu khiến gã cảm thấy nực cười, thôi thì kiếm chút chuyện để giải trí cũng không sao.

"Đứa?"

"Đừng bận tâm"

"..."

"Đi trước" Ran bỏ lại một câu cụt ngủn rồi quay lưng rời đi, kéo theo đó là Rindou cũng đi theo ngay phía sau, trước khi đi còn không quên tặng cho Takeomi một ánh nhìn cảnh cáo.

"Quá đáng thiệc mà" Gã tặc lưỡi lười biếng mà dựa lưng vào bức tường, ngẩng đầu đối diện với mặt trời mà cười nhạt..

[...]

"Em đã tìm được cách hoàn thành mục tiêu chưa?" Gin cầm lấy đầu ống hút đảo qua đảo lại trong miệng mình, vui vẻ hít vào một ngụm cafe nhỏ, cái vị đăng đắng ngọt ngọt đọng trong khoan miệng khiến ả vui vẻ.

"Chưa..không có tiến triển nhiều" Tid nó nhìn chăm chăm ly nước cam đẹp mắt trước mặt mà lạnh giọng, cái vẻ không cam chịu mà bĩu môi.

"Đi ra đường thì nên che cho kín" Gin nó hạ giọng cảnh cáo, cởi bỏ chiếc khăn choàng ấm của mình mà choàng mạnh lên cổ em, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Xin lỗi..tôi quên mất" Em kéo lấy chiếc khăn siết chặt lấy phần cổ, hòng che những cái vết hickey chói lọi là cả.

"... 'Người' chẳng biết nương tay nhỉ?" Cô ả buồn rười rượi khi tự giễu vào chính mình, cái vẻ mảy may chẳng quan tâm của Gin thế mà vẫn khiến người ta phải đồng cảm bởi cái vẻ đẹp kiều diễm.

"Tôi không sao, đừng cố khích" Tid nó đẩy ly nước cam về phía trước, trực giác nó cho thấy ly nước cam này có gì đó không ổn, chắc chắn là như vậy.

"..." Nhìn em đẩy ly nước mà mình cất công, Gin không khỏi có chút hụt hẫn, vốn tưởng khoảng cách cả hai đã đủ nhỏ để tin tưởng rồi chứ, ai dè Tid vẫn còn ghét em quá nhỉ? "Mục đích của tôi sắp hoàn thành rồi, sẽ sớm rời khỏi đây"

"Đừng tự mãn, cô không nên tuỳ tiện như thế, cái kế hoạch ngu ngốc đầy lỗ hổng đấy không phải hay ho đâu Okane" Tid nó đập mạnh lên mặt bàn, giọng gầm gừ cảnh cáo như một con thú hoang sổng chuồng.

"Nóng giận quá đấy, đừng nói là thích tôi rồi hửm?" Gin nó cười lớn, vui vẻ cầm lấy thỏi son còn sót bên hông mình mà ném cho Tid. "Giữ đi, khi nào nhiệm vụ của tôi hoàn thành thì tôi sẽ đến lấy nó"

"..." Tid yên lặng nhìn cây son trong lòng bàn tay, chỉ nhỏ xíu nhưng tại sao lại nặng trĩu tới như vậy, chút máu còn vương trên băng gạc Gin vừa quấn cho em dính lên cái vỏ bạc của son, trông cực kì bắt mắt. "Được, tôi nhớ rồi"

"Cám ơn, Tid đúng là bé ngoan mà" Gin nở nụ cười ẩn ý, đôi mắt cáo già xảo quyệt nhìn Tid nâng niu cây son trong tay mà khẽ cười nhạt.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com