Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Khoá vòi nước, em lau sạch cơ thể rồi bước ra khỏi phòng tắm. Túm lấy nhanh bộ đồ của mình rồi rời đi, đừng hiểu nhầm, em không hề có ý định sẽ an ủi trái tim hay vỗ về cái tên này như mấy con nữ chính nào đấy đâu.

Em ri đi, nhanh như một cơn gió thoảng chốc chỉ đi qua đi một cách thầm lặng.

[...]

Gã tỉnh dậy, cơ thể còn hơi men của rượu với dấu vết chi chích cả là nụ hôn từ đêm nồng cháy. Kokonoi theo thói quen mà sờ loạn phía bên kia, trống trơn. Có chút hoảng loạn nhen nhóm trong lòng, rồi gã nhớ ra, ờ, em chẳng phải là người thương của gã, em chỉ đơn giản là một con chó nhỏ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì tiền thôi, hoàn toàn chẳng giống người thương gã chút nào cả.

Thế mà sao, em lại giống tới mức đó? Dù cho chính gã đã nói, em không phải là hiện thân hoàn hảo của Akane?

"Chết tiệt, lại một lần nữa mất kiểm soát rồi" Gã tặc lưỡi, lôi một điếu xì gà Cohiba Siglo V, vị cay nồng nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ đầu óc, cái vị mặn mặn cùng với hương thơm mùi cacao sữa khiến hắn tỉnh táo nhanh chóng. "Phải nhanh lên thôi, kế hoạch cuối cùng.."

[...]

Em dừng chân trước một khu vui chơi nhỏ, đáy mắt phờ phệch lộ vẻ vui vẻ. Ngồi lên chiếc xích đu đã nhạt màu sơn, em đung đưa nhẹ nhàng, tận hưởng từng cơn gió tạt vào mặt mình, hương vị của kỉ niệm chốc ùa về bủa vây.

Em nhớ gã quá, nhớ cả cái cách nụ cười toả nắng, nhớ cả quả đầu vì lười cắt mà lúc nào cũng mở mồm than phiền lảm nhảm nhưng vẫn y nguyên thế, nhớ cả cái cách gã tròn mắt ngạc nhiên chỉ vì một ngày nọ em mặc váy rồi đỏ mặt cơ.

Một mối tình bọ xít..tuyệt đẹp nhỉ?

Giá mà, em có thể ở mãi cái tuổi 12 ấy lâu hơn chút nữa..thì có lẽ, em đã có thể níu cậu ở lại bên mình rồi. Lời hứa năm ấy chưa khi nào em quên, nhưng , người thương à , em lại lỡ phá đi lời của đôi ta rồi, liệu người sẽ không ghê tởm em chứ ? Liệu người ở trên kia có còn nhớ về em không? Nhưng người đừng lo lắng cho em nhé? Em sẽ báo thù người, thân hồn và thể xác này của em đều nguyện trao hết cho người thôi, dù cho nó có vấy bẩn bầy nhầy kinh tủa như một vũng bùn, em đây cũng sẽ chỉ nghe theo người thôi..

Sắp rồi, vở kịch này sẽ sớm hạ màn rồi em sẽ lại hoá thành một cô gái bình thường thôi..vở kịch cấu huyết máu chó này do chính tay em biên dựng sẽ sớm hạ màn với một cái kết tuyệt đẹp, khi mà người em thương sẽ nằm trên vũng máu nhỏ với viên đạn được ghim sâu vào nơi lồng ngực, như cái cách mà gã từng làm cho cậu bé năm ấy với chiếc dao găm bạc nhỏ cắm sâu hun hút hoà lẫn với máu thịt chảy từng giọt.

Em, Okane Hoshi sẽ sớm có được thứ bình yên mà mình mong muốn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com