Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi học gã cười ha ha, tặng một đấm vào khuôn mặt bảnh choẹ ấy.

Chúng tôi cách nhau rất gần, hơn nữa hẳn là gã không nghĩ con khỉ khô như tôi dám động tay trước... Tóm lại trời xui đất khiến giúp tôi đắc thủ.

Những kẻ vây xem xung quanh hoàn toàn bùng nổ. Một đám thiếu niên như lần đầu nhìn thấy chuyện hay ho, túm tụm hô to cổ vũ. Rõ là mình nên dừng lại tại đây thôi, nhưng không biết do bị sự phấn khích của bọn họ tác động hay do cơn giận dữ bùng nổ, tôi định cho gã cầm đầu thêm một đấm. Nhưng lần này gã né được, còn phản đòn.

Hai thiếu niên, một cao, một thấp vặn vẹo dính lấy nhau. Giữa cái tiếng náo động của đám người trong nhà ăn, chúng tôi xô đổ vài cái bàn, cái ghế. Gọi là đánh nhau nhưng thật ra là gã đơn phương đánh đập, còn tôi thì miễn cưỡng chống trả.

Không thể phủ nhận là gã trên cơ tôi rất nhiều. Lần đầu tiên tôi đánh nhau. Lần đầu tiên tôi làm một chuyện 'con trai' như thế. Tôi ghét phải thua cuộc. Vài lần gã toan dừng lại vì nghe thấy tiếng quát tháo của những người cai quản từ xa. Nhưng đối thủ của gã là tôi lại như không biết sợ, hơi thở thoi thóp vẫn quấn lấy gã. Tuy chả khoẻ hơn ai nhưng sức bền của tôi rất khá, mỗi lần gã định nhả ra là tôi lại vùng dậy cho một đạp. Đám thiếu niên tại viện cải tạo lại chẳng phải kiểu thấy ẩu đả là sẽ khuyên ngăn. Lâu ngày chưa thấy trò vui, nay được dịp nên không ai muốn ngăn cản, gã không muốn ăn đòn nên buộc phải trả đũa tôi.

Thời gian tính từ khi chúng tôi lao vào đánh nhau đến khi những quản giáo đến thật ra rất ngắn, nhưng tôi lại cảm thấy rất dài lâu.

"Haitani Ran!"

Gọi cái tên ai cũng biết mà ít kẻ dám gọi. Tôi nói khi kẻ cầm đầu chưa cho phép. Như là một sự thách thức quyền lực, một tín hiệu báo trước.

Khi gã giật mình, tôi biết đã đến lúc lật tấm bài tẩy.

Tôi rút ra con dao bấm từ sau thắt lưng, đây là con dao tôi mang vào trại ngay từ ngày đầu. Tôi muốn đánh cược. Chú tôi đã hối lộ không ít tiền nhưng rõ ràng là tên viện trưởng chẳng làm được trò trống gì. Hay là gã ta xem nhẹ mấy trò cô lập này là chuyện cỏn con, không đáng bận tâm cho nên mặc kệ? Sự phản kháng ngày hôm nay dù là đối tượng hay là địa điểm cũng đều chả phải là ngẫu nhiên.

Một kẻ mạnh, một nơi đông người. Sau hôm nay, sẽ không còn bất kì ai dám bắt nạt tôi nữa. Kì thật tôi rất sợ hãi, rất đau, rất muốn chạy trốn.

Nhưng nếu bây giờ tôi không làm gì cả thì thứ chờ đợi tôi tiếp theo sẽ là địa ngục. Ánh mắt của Haitani Ran đang nói như vậy. Tôi phải làm gì đó khiến bọn người này ái ngại. Nếu đám thiếu niên phạm tội này không có ai quản, không sợ gì hết, vậy thì tôi sẽ giả bộ điên cuồng hơn bọn họ. Tất cả những suy nghĩ ấy loé qua trong đầu tôi chưa tới nửa giây.

Khi tỉnh táo lại, con dao bấm đã ghim vào bụng Haitani Ran.

Không một ai ngờ tới trường hợp này.

Không một ai kịp suy nghĩ tại sao Shinji lại có thể giấu đi hung khí.

Không một ai có thể kịp cản lại.

Máu của gã dần nhuộm đỏ tay tôi. Một kẻ có đôi mắt sắc lạnh như gã hoá ra máu cũng ấm nóng như bao người, như tôi mà thôi. Bỗng nhiên, tôi không còn sợ hãi nữa.

Tôi rút con dao ra, quăng nó đi thật xa. Vài người quản giáo lúc này mới chạy đến tách hai thằng chúng tôi ra khỏi nhau, tên Ran ôm chặt vết thương, sắc mặt hắn tái nhợt đi trông thấy. Tôi chắc chắn là mình vừa nghe được tiếng gã chửi thề.

"Hashimoto Shinji!!"

_

- không đặc biệt thích hay ghét nhân vật nào hết, bế Ran lên thớt chỉ là do ad thuận tay 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com