Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Gã đến trường vừa đúng lúc giờ giải lao giữa buổi, học sinh thì tụ tập ở căng tin với sân trường, cổng lại mở toang, nên gã cứ thế mà vào – tự nhiên như đi chợ, không lo bị bảo vệ giữ lại.

Cơ mà không bị bảo vệ chú ý không đồng nghĩa với việc không bị học sinh dòm ngó.

Hàng chục cặp mắt giương lên ngó gã, hầu hết đều cảm thấy xa lạ bởi gương mặt lạ lẫm mới xuất hiện trong trường, Hamejima đi đến đâu là bị nhìn đến đấy. Và vì Hamejima vốn đã khúm núm sẵn, nên càng bị nhìn, gã càng nhụt chí, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía góc sân trường – nơi kín đáo nhất có thể.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm, gã phải oằn mình tròng vào người chiếc váy học sinh ngắn cũn cỡn. 

Ừ thì chân dài dáng đẹp, mặc vào cũng xinh đấy, nhưng việc đùi trần phơi ra trước gió, rồi bị lùa gió qua háng, khiến Hamejima không nói lên lời. Cái sự tự tin khi đứng trước gương lúc ở nhà bay sạch sành sanh. Giờ đến cả cúi xuống buộc dây giày cũng phải che che đậy đậy.

"Chậc...biết thế mặc thêm quần đùi bên dưới" Hamejima tặc lưỡi, lầm bầm một cách bất mãn.

 Gã hiện giờ đang ngồi vắt vẻo trên chạc ba của một cái cây lớn, núp mình trong đám lá cây xuề xòa để tránh bị soi mói. Cành cây lại khá cao và song song với hành lang tầng năm, giúp gã có tầm nhìn tốt để quan sát lớp học cũ mà không bị phát hiện.

"Chịu thôi, con cũng đâu có ngờ là cái váy nó ngắn đến vậy"  Mia lên tiếng, đang đậu trên vai gã.

"Sao bọn con gái có thể mặc được mấy cái váy chỉ ngắn qua mông một chút như thế này nhở? Mà sao mày có cái váy này, chẳng phải giấy khai sinh với chứng minh thư mày ghi là nam sao?" gã khoanh chân, chống cằm tựa thân cây nhìn Mia. 

"Nhà trường vẫn biết đường gửi thêm cho mày váy à? Hay tự mua?"

"...người yêu cũ cháu tặng"

"Hả!?"

Gã sững người, tròn mắt nhìn con đom đóm trên vai. Mia có người yêu cũ? Người yêu cũ!? How???

"Cái đé-"

/RENGGGGGG/

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cắt ngang cơn sốc của Hamejima. Ý định tra khảo Mia lập tức bị ném ra sau đầu.

Gã cười nhạt, đứng dậy rồi... lấy đà nhảy thẳng từ cành cây vào hành lang tầng năm, tiếp đất một cách hoàn hảo và không một vết xước. Thực ra là chạc cây cũng gần tầng năm, khoảng cách không đáng kể nên gã mới có gan nhảy như vậy, chứ không hụt phát là gãy cổ chứ chẳng đùa.

"Kìa chú, đã bảo là không gây chú ý cơ mà! Nhảy kiểu đấy nguy hiểm lắm!"

"Vầy cho nhanh, leo cầu thang mệt lắm. Với cả nhảy như vậy ngầu mà?"

Dương dương tự đắc với hành động đậm chất shounen của mình,  Hamejima không hề hay biết tất cả hành động đó đã lọt vào mắt một cậu học sinh đang trốn học phía sau hành lang – Chifuyu.

Cậu trố mắt, miệng há hốc, mặt đỏ lựng như cà chua chín khi thấy gấu váy tung bay theo cú nhảy:

"M-Màu trắng...?"


...

Khung cảnh lớp học cũ vẫn yên ả như mọi ngày. Đứa thì cắm cúi chép bài, đứa thì lơ mơ nghe giảng, không hề hay biết có người đang lăm le phá tung cái bầu không khí bình yên đó lên.

"Cẩn thận nha chú, chú chỉ có khoảng 7 phút thôi"

"Tính giờ kỹ thế... Yên tâm, tao khác an toàn trở ra cho mày xem"

Hamejima nhân cơ hội không ai để ý, len lén lấy cây đặt chéo cửa lớp học để ngăn không cho người bên trong chạy ra ngoài, còn gã thì vòng ra cửa phụ, châm đống bom khói tự chế rồi thả vào trong phòng học.

Phù... BÙM!

Quả bom khói hoạt động tốt hơn gã tưởng. Khói dày đặc bốc lên, mùi khét lẹt tỏa khắp lớp. Tầm nhìn biến mất. Cả phòng học chìm trong hỗn loạn. Ai nấy đều la hét ầm ĩ và ho sặc sụa, thậm chí còn nghe đâu đó tiếng chửi thề.

"Oái! Cái quái gì vậy, khói ở đâu ra đây!?"

"Ối mẹ ơi, mùi khét quá!"

"Các em bình tĩnh! Tất cả cúi xuống!"

Nhưng trong cái hỗn loạn ấy, Hamejima lẳng lặng luồn vào. Mang theo khẩu trang, kính bảo hộ, gã trà trộn vào dòng người đang la hét.

Quả bom khói thực sự phát huy tốt công dụng của nó, làn khói che mờ hết mọi thứ, kể cả tầm nhìn của Hamejima. Mặc dù gã đã đeo kính bảo hộ rồi nhưng nói chung vẫn rất khó nhìn. Bình thường thì một quả đã cho ra lượng khói đủ để che kín một căn phòng rồi, đây gã chơi tận bốn- năm quả, lại còn pha thêm thuốc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ nữa, nên giờ có mở mở cửa sổ hay máy lọc không khí cũng có cốn lài mà nó tan.

 Cơ mà chính vì vậy nên Hamejima đụng tùm lum hướng, xô hết người này đến người kia, thậm chí còn đạp phải một thằng nào đó ngã trên sàn.

Gã nhìn quanh–những gương mặt quen thuộc dần lộ ra từ màn khói. Lũ đã từng bắt nạt Mia.

 Hamejima lập tức sấn tới và đánh ngất từng đứa. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh và yên lặng, không ai biết và để ý. Mà với tình hình hiện tại thì làm gì còn ai quan tâm đến mấy cái miệng đột nhiên không còn la hét nữa, tất cả đều đổ xô ra và cố gắng mở cửa để thoát ra ngoài.

'Hê...chúng mày chết con đ* m* mày với tao nhé~'

Gã nghĩ, lôi từ trong cặp ra một cái tông đơ, cười khằc khặc rồi bắt đầu cạo đầu từng đứa....

Xong xuôi, Hamejima chuồn êm bằng cửa sổ. Ngu gì mà đi cửa chính, nhất là khi cả hội đồng giáo viên đang nháo nhào ở đấy. Gã vừa chạy, vừa ngửa mặt cười như điên.

Khi mà Hamejima tẩu thoát thành công cũng là lúc làn khói tan đi hết, đám đông giáo viên và học sinh khác ùa vào lớp học. Cảnh tượng hiện ra khiến ai cũng đứng hình.

Bàn ghế lộn xộn, sách vở rơi vãi tung tóe thì hiển nhiên rồi. Nhưng điểm nhấn ở đây là một nhóm học sinh nằm ngay đơ thẳng cẳng ở giữa lớp. Ai nấy đều ngất xỉu, mặt bị vẽ bậy ngoằn ngoèo, tóc thì bị cạo, quần áo thì trây trét thuốc nhuộm. 

Hamejima mát tay lắm, gã cạo tóc mà không cạo trọc – mà cạo chỗ được chỗ mất, chỗ vằn vện, chỗ loang lổ. Nhìn xa tưởng bệnh nhân ung thư mà nhìn gần tưởng chó gặm. Tệ hơn nữa, hơn nửa nạn nhân là con gái.

Đám đông lập tức trở nên ầm ĩ, hành lang lúc này đã chật kín giáo viên, có cả hiệu trưởng, và các học sinh từ lớp khác, ai ai cũng bàn tán xì xào khi những 'nạn nhân' xui xẻo kia được nhân viên y tế đưa đi.

"Trời đất ơi, đứa nào làm mà ác quá vậy?"

"Mà có phải con...kia không? Con đó chuyên đi bắt nạt người ta mà"

"Ừ đúng rồi! Có khi bị trả thù ngược rồi!"

"Cũng đáng đời..."

"..."

Và cũng trong khoảnh khắc mọi người tập trung ở đó, một tiếng nổ vang trời vang lên từ phòng giáo vụ và phòng hiệu trưởng, cũng từ đó bay ra làn khói xanh đỏ tím vàng quen thuộc...


...

"Há há há....đã quá bây ơi!"

Hamejima ở trong nhà vệ sinh, vừa rửa tay vừa phi tang chứng cứ phạm tội vừa cười như được mùa, Mia cũng ở bên líu lo:

"Hết sảy!! Chú làm nhanh gọn quá chừng luôn! Giờ tụi kia hết dám vác mặt ra đường luôn!"

"Thấy sao? Trả thù như vầy thích hơn là nhẫn nhịn chưa?"

"Thích ạ!"

Hamejima huýt sáo, lau tay rồi thản nhiên mở cửa bước ra, lòng đầy hân hoan.

Ai ngờ đâu vừa đúng lúc đụng mặt tên cho mèo ăn bên lề đường hôm nọ, hình như tên Baji gì đó. Tên này không hiểu sao mặt mày nhem nhuốc toàn thuốc màu, đã thế trên lưng lại còn in nguyên một dấu giày, chắc cũng vào đây rửa mặt như gã.

Hamejima định phớt lờ đi luôn cho xong, ai ngờ bị túm cổ áo kéo lại.

"Ê, sao mày lại vào đây!? Đây là nhà vệ sinh nam mà!"

Thôi bỏ mẹ, quên béng mất bây giờ đang giả gái.

--------------------------------------------------------

End chương #10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com